Chương 27

690 68 2
                                    

"Ấm cái mông." Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng.

"Đêm hôm anh lại ở trên giường mắng người là sao." Giọng Vương Nhất Bác mang theo ý cười.

"Cái chăn này khó khăn lắm mới lấy ra được cho em đấy, ban ngày còn phơi rồi, đắp hẳn hoi, đừng có động tay động chân ở đây. Anh nói rồi đấy, em mà bị ốm thì về sau không cần tới nữa."

"Sao anh hung dữ thế..." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài giọng.

"Anh không hung dữ là em không nhớ, đắp chăn cẩn thận, nằm xuống nhanh."

"Vậy anh chia cho em một ít chăn đi." Vương Nhất Bác bắt đầu kéo kéo cái chăn Tiêu Chiến đã đắp kín.

"Em có rồi còn giành của anh làm gì... Em!"

Bàn tay của Vương Nhất Bác rốt cuộc vẫn to hơn Tiêu Chiến, giành giật hai ba phát, chăn của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác mở ra chui vào trong.

"Hi hi, anh ơi." Vương Nhất Bác vừa vào đang ôm lấy cả người Tiêu Chiến.

"Em biết điều đi, đừng động đậy linh tinh, không thì anh đạp em xuống giường."

"Anh không nỡ đâu." Vương Nhất Bác cúi đầu dụi dụi vào bả vai Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, sao em không mặc quần áo đi ngủ???" Tiêu Chiến động đậy tay, sau khi phát hiện ra lập tức xù lông.

"Ngủ cùng anh, chăn lại dày thế này em còn mặc quần áo làm gì. Mặc quần áo đi ngủ khó chịu lắm, mùa đông là phải không mặc gì nằm trong chăn đấy anh. Anh cũng khỏi mặc nữa đi, em giúp anh cởi nhé?"

"Im miệng ngay cho anh!! Mẹ anh còn ở bên ngoài đấy!"

"Thế anh im lặng để em ôm là được rồi."

"Vương Nhất Bác em cố ý đấy à?" Tiêu Chiến thở dài.

Nhiều năm như vậy rồi, cho dù là chơi game hay là chuyện gì khác, Tiêu Chiến đều không thể nào mưu mô được như Vương Nhất Bác. Cho dù là chuyện đi ngủ đơn giản, Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác chiếm thế thượng phong.

"Anh, thích ngủ cùng anh thật đấy."

"Nói cứ như ngày trước chưa từng ngủ cùng vậy."

"Ngày trước là lúc nhỏ rồi, sau khi anh lên đại học, hình như chúng ta không còn ngủ với nhau thế này nữa, lúc ra ngoài du lịch cũng vậy, toàn là phòng gia đình hoặc phòng tiêu chuẩn."

Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến hít sâu một cái.

"Anh, anh thơm quá."

"... Em có thể im miệng chưa?" Tiêu Chiến cạn lời, "Đi ngủ đàng hoàng có được không?"

"Ai da, lần đầu tiên ngủ với nhau anh không thấy kích động sao?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã cảm nhận được một bàn tay to bắt đầu không ngoan ngoãn.

"Đây là ở nhà đấy, em đừng nói linh tinh nữa, biết điều chút cho anh!" Tiêu Chiến giữ chặt bàn tay Vương Nhất Bác đang cởi áo ngủ của anh.

"Anh đừng phát ra tiếng, em cũng không gây tiếng động, dì ở bên ngoài sẽ không nghe thấy đâu."

"Em còn động đậy lung tung anh đạp em xuống giường thật đấy." Tiêu Chiến giả vờ hung dữ.

"Ai da." Vương Nhất Bác bên cạnh dùng sức cọ mạnh.

"Vương Nhất Bác, em không mệt à! Hôm nay hết chơi game lại bị em đánh, anh mệt lắm rồi. Thằng nhóc em sinh lực dồi dào gớm nhỉ!" Tiêu Chiến cũng thấy bất lực.

Đây đúng là lần đầu tiên ngủ cùng Vương Nhất Bác sau khi hai người bên nhau, anh cũng rất căng thẳng, nhưng hai người đang ở nhà, không tiện làm gì quá phận.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chuẩn bị hết rồi mới tới, trong cái túi bẩn bẩn kia chắc chắn có thứ có thể dùng tới.

Nhưng mà, không nên là bây giờ.

Ít nhất là khi mẹ anh vẫn còn ở bên ngoài chưa đi ngủ.

"Anh..."

"Đi ngủ."

"Anh à..."

"Ba mẹ anh đều ngủ không sâu đâu, em đừng có không biết điều nữa, nếu không hai đứa mình không có kết quả tốt đâu."

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Where stories live. Discover now