"Anh ở trên?"
Vương Nhất Bác giống như rất ngạc nhiên, chỉ là khi ánh mắt cậu rời khỏi màn hình điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ hai cái trên màn hình tắt điện thoại đi, xong mới ngồi lại giường.
"Chúng ta đều là đàn ông, dựa vào đâu lần nào cũng là em ở trên!" Tiêu Chiến rất không phục.
"Anh chắc chắn?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa vuốt ve mắt cá chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất giác rụt chân lại, "Có gì mà không chắc?"
"Vậy anh ở trên đi."
Vương Nhất Bác hất dép lê ra trèo lên giường rồi ngồi đối diện Tiêu Chiến.
Hồi nhỏ anh biết Vương Nhất Bác có cơ bụng do tập nhảy, nhưng không ngờ lại rõ ràng thế này. Có điều, nhìn cơ bụng sẽ không cẩn thận mà nhìn tới... Thôi, tốt nhất không nên nhìn.
"Anh xấu hổ gì đó?" Vương Nhất Bác cười.
"Không có."
"Xấu hổ là bình thường mà. Đáng yêu lắm."
"Vương Nhất Bác, đừng dùng tính từ kiểu đấy miêu tả anh!" Tiêu Chiến giận phồng má.
"Chẳng phải anh muốn ở trên à?" Vương Nhất Bác leo qua, nằm xuống gối.
"Thật à?"
Tiêu Chiến vốn còn tưởng phải tốn sức lắm mới thuyết phục được Vương Nhất Bác. Thực ra nếu bọn họ không nói ra, sẽ chẳng có ai biết Vương Nhất Bác ở dưới. Vả lại, ở dưới cũng đâu có mất mặt!
"Thật." Vương Nhất Bác gối hai tay xuống đầu, vô cùng hứng thú nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quỳ xuống giữa chân Vương Nhất Bác, giơ tay nắm lấy tính khí vừa cương trở lại của cậu.
"Lát nữa em đừng có khóc nhé. Anh đây lợi hại lắm." Cứ nghĩ đến chút nữa sẽ làm Vương Nhất Bác đến phát khóc, Tiêu Chiến không nhịn được mà thầm vui sướng trong lòng.
"Ừm." Vương Nhất Bác nhịn cười, nhìn Tiêu Chiến ngoan như thỏ quỳ giữa hai chân cậu vuốt ve tính khí đang phồng lên.
Còn tưởng mình thật sự có thể ở trên à, anh trai ngốc.
Tiêu Chiến hoàn toàn không phát hiện điều gì, vẫn nghiêm túc giúp Vương Nhất Bác làm. Vương Nhất Bác máy móc phối hợp ưm a hai tiếng, làm Tiêu Chiến đắc ý chết được.
"Chút nữa anh nhất định sẽ nhẹ nhàng, giống như vừa nãy em làm với anh vậy đó. Anh sẽ không làm đau em đâu." Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ngập tràn tình yêu. Vương Nhất Bác lại phối hợp gật gật đầu.
Không thể không thừa nhận, mặc dù chẳng có tí kỹ thuật nào, nhưng Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ bị Tiêu Chiến làm cũng khá thoải mái. Cậu nằm thẳng người, thứ đó cao cao dựng thẳng, bật trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, bị anh vuốt ve từng chút một từ q** đầu tới cả cây, trên dưới không hề có quy luật.
"Anh... Thoải mái."
Rất kịp thời khen ngợi Tiêu Chiến khiến anh càng hăng hái hơn.
Nhưng không biết tại sao, bản thân Tiêu Chiến anh vừa làm, vừa cảm thấy phía sau hơi khó chịu.
Anh cúi đầu liếc nhìn, Vương Nhất Bác đang cứng không chịu được, mà anh hình như cũng cứng rồi.
Đệch, vừa nãy rõ ràng mới bắn xong, sao có thể nhanh vậy được...
Tiêu Chiến cố gắng không suy nghĩ chuyện này nữa. Thế nhưng những biểu cảm nhỏ nhặt vừa nãy, cộng thêm động tác tay vô ý thức chậm lại đã bán đứng anh.
Vương Nhất Bác thu hết những dấu hiệu đó vào tầm mắt. Trong lúc hưởng thụ được phục vụ, cậu lật tay mò dưới gối bao cao su vẫn chưa dùng hết đã nhét vào trước đó.
Tiêu Chiến thấy thứ đó của Vương Nhất Bác đã tương đối được, thế là bảo mình phải đi rửa tay, lại cầm thêm giấy ăn và bôi trơn. Vương Nhất Bác nhìn anh leo xuống, thành thục xé bao ra đeo xong cho mình.
Lúc Tiêu Chiến quay lại, do ánh sáng mờ mờ, anh không nhìn rõ chỗ đó của Vương Nhất Bác. Đang định mở bôi trơn ra, đột nhiên bị Vương Nhất Bác kéo một phát. Để tránh đè vào Vương Nhất Bác, anh thuận thế mở hai chân, quỳ xuống kẹp giữa người cậu.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!
FanfictionCouple: Sinh viên năm nhất - Vương Nhất Bác x Đàn anh kiêm trúc mã - Tiêu Chiến Tên gốc: 绿茶不就来了吗 Tên khác: 王牌冤家 (Vương bài oan gia) Tác giả: Weird Dịch: Lam Lam Nguồn: Lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chư...