Chương 19

680 78 1
                                    

Vương Nhất Bác không cảm nhận được gì, vẫn ngây ngô gắp thịt cho Tiêu Chiến.

"Có phải mệt lắm không, chắc chắn rất mệt rồi. Anh bận lắm đúng không, nhất định rồi. Không trả lời tin nhắn của em gì cả, không bận chắc chắn đã nói nhảm với em rồi." Vương Nhất Bác cứ làu bà làu bàu, tay không hề rảnh rỗi, đĩa của Tiêu Chiến đã chất một núi thịt.

Tiêu Chiến không thể từ chối được, anh có thể cảm nhận được cô gái kia vẫn đang nhìn mình, thế là cố ý cọ cọ ống quần của Vương Nhất Bác, xong mới miếng thịt to nhất trong đĩa lên.

"Có cay không?"

"Không cay..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Anh muốn ăn cay hả? Hình như không cay mà, em mua loại không cay vì sợ anh mệt quá không có khẩu vị, nuốt không trôi, đến lúc đó em có thể ăn thay á."

"Không cay tức là thịt còn tươi." Tiêu Chiến cười cắn nửa miếng thịt.

Đúng là rất ngon, Tiêu Chiến ăn đến phồng cả má.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn ngon lành thì cũng vui theo. May mà lúc cậu đến đồ ăn trong đây vẫn còn rất phong phú. Ban đầu bị cô gái kia đeo bám mất một lúc, cậu còn tưởng không còn gì ngon cho Tiêu Chiến nữa, không ngờ vận may vẫn tốt như vậy.

Vận may tốt có nghĩa là cơm tối khá là thịnh soạn, Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy cô gái kia lôi lôi kéo kéo cậu.

Nhưng cậu không hề biết được, cho dù không nhìn thấy chuyện xảy ra lúc đó, chỉ nhìn ánh mắt của cô gái kia thôi Tiêu Chiến cũng rõ hết rồi.

"Miếng này to quá, ăn không nổi." Tiêu Chiến gắp nửa miếng thịt kia lên, không động đậy.

"Em ăn." Vương Nhất Bác hí hửng. Tiêu Chiến vừa đưa tay ra cậu đã há miệng tiến lại, ăn ngon đến mức môi bóng loáng.

Tiêu Chiến liếc nhìn cô gái kia, trông cô ta có vẻ như tức muốn chết rồi.

"Anh, anh cứ cọ em thế." Vương Nhất Bác cười, má sữa nhô cả lên.

"Không có mà, chỉ tại chân anh dài quá, để anh thu lại vậy."

Tiêu Chiến làm ra động tác chuẩn bị thu chân, hai chân Vương Nhất Bác lập tức kẹp lại.

"Anh để thế đi, ngồi kiểu nào thoải mái thì cứ ngồi kiểu đó, cứ cọ đi cọ đi."

Bạn nhỏ làm gì nghĩ nhiều đâu, Tiêu Chiến mệt mỏi cả ngày, cậu cảm thấy nếu Tiêu Chiến ngồi như vậy thoải mái thì cứ ngồi, không sao cả.

Không tới vài phút sau, cô gái kia bưng đĩa cơm và cả túi quà lên, dắt theo người bạn đi cùng rời khỏi đó.

Tiêu Chiến vừa nhận đồ ăn vừa chậm rãi mở miệng.

"Cô gái kia thích em à?" Tiêu Chiến chỉ chỉ chỗ ngồi ban nãy.

"Hả?" Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nhìn ra.

"Hả gì mà hả. Anh thấy cả rồi, đừng có hả nữa." Tiêu Chiến bật cười.

"Không có gì, thật đó. Chỉ là cô ta đến tìm em, nhất định muốn tặng em cái gì đó. Em bảo không cần, em rất là hung dữ luôn á anh, em chỉ nhận quà của anh thui!" Hai mắt bạn nhỏ sáng lên, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

"Anh không giận, em căng thẳng vậy làm gì."

"Anh, hôm nay anh..."

"Hử?"

Vương Nhất Bác không vội trả lời, nhấc chân cọ cọ Tiêu Chiến.

"Chủ động quá đi, hê hê."

"Vậy tối nay em muốn tới chỗ anh không?"

"Thế lát nữa chúng mình đi xe điện về ký túc xá đi. Em sợ tối nay muốn ở lại thêm một tí lại không kịp về trước khi đóng cửa..."

"Ai nói muốn em về?" Tiêu Chiến và một miếng cơm, "Tối nay ngủ ở chỗ anh?"

Hai mắt heo nhỏ lập tức sáng ngời, "Á?"

"Chỗ bạn cùng phòng anh đi thực tập cách nhà dì nó rất gần. Nó muốn mỗi ngày được ngủ nhiều hơn một chút nên thường thì mấy buổi tối này sẽ không về, có khi có tiết mới trở về. Thế nên là, buổi tối chỉ có mình anh." Tiêu Chiến nói xong còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin