Chương 1

4.3K 185 8
                                    

Chương 1

“Bạn trai nhỏ của mày sắp đến đây rồi phải không?”

Tiêu Chiến vừa về đến phòng, đang bắt đầu thu dọn giường chiếu, bạn cùng phòng hình như cũng vừa mới về đến trường.

Tiêu Chiến cười đứng dậy, rút khăn giấy trong ngăn tủ đầu giường ra lau mồ hôi. Tháng Chín rồi mà vẫn còn nóng quá.

“Không phải bạn trai tao, cùng lắm là…”

Tiêu Chiến còn chưa nói nốt “gần như em trai”, bạn cùng phòng đã tiếp lời.

“Cùng lắm là thanh mai trúc mã chứ giề.”

“Mày nói như thế, nếu không tính đến giới tính thì… cũng không phải không đúng.”

Tiêu Chiến gật gù, đi rửa tay rồi quay lại ôm chăn đi ra ban công.

“Tao lau lan can rồi đấy, mày cứ thế mà phơi.” Bạn cùng phòng ở bên trong gọi với ra.

“Năm nay mày chăm chỉ thế?” Tiêu Chiến cười, “Lúc học đại học sao không thấy mày chăm như này vậy?”

“Còn không phải là thân phận khác biệt rồi à, phải làm đàn anh rồi mà.” Bạn cùng phòng đi theo Tiêu Chiến ra ngoài, vừa vặn chào hỏi luôn với hai người bạn cùng phòng ở ban công phòng bên cạnh.

Sinh viên đại học bốn người một phòng, đến khi làm nghiên cứu sinh thì hai người một phòng, nhưng bọn họ vẫn chọn ở cạnh phòng nhau, như vậy cũng không khác gì trước đây cả.

“Có cần gọi bạn nhỏ đó của mày cùng ăn bữa cơm không nhở?” Bạn cùng phòng và Tiêu Chiến quay lại phòng.

“Làm gì? Chúng mày có ý đồ gì với em ấy?” Tiêu Chiến cố ý cảnh giác nhìn bạn cùng phòng một cái.

“Trông cái vẻ căng thẳng của mày kìa, nói không phải bạn trai nhỏ tao chả tin được.”

Tiêu Chiến chống nạnh, “Không phải thật, chúng mày đừng có nói đùa bừa bãi thế, đến lúc đó em ấy giận đấy.”

Tiêu Chiến vừa nói vừa gấp quần áo gọn gàng, nhét vào trong tủ.

Anh và Vương Nhất Bác quen nhau rất lâu rồi, hình như từ lúc Vương Nhất Bác ra đời anh đã gặp cậu rồi.

Tính ra cũng đã được mười tám năm.

Trong mười tám năm này, anh nhìn cậu từ một đứa nhóc còn quấn tã trở thành học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ, sau đó thi vào một trường trung học không tồi, cuối cùng là tới đây, gặp lại anh.

Không biết tại sao, Vương Nhất Bác không nói lời nào đã đăng ký vào chuyên ngành y học lâm sàng ở trường của Tiêu Chiến, bây giờ đã thuận lợi trở thành đàn em của anh. Nếu bối cảnh là trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào nào đó, nghe cũng lãng mạn lắm đấy chứ.

Nói đến tất cả những chuyện này, Tiêu Chiến vừa thấy thân thuộc lại vừa không. Vương Nhất Bác kém anh đến sáu tuổi, tính theo tuổi đi học thì kém năm lớp, cơ hội để bọn họ cùng học với nhau hoặc ở cùng trường thật sự rất hiếm.

Cho dù gia đình hai bên thường xuyên cùng ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, có thời gian một cái là cắm đầu vào mấy video motor hay trượt ván gì đó, sự hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác hình như cũng không nhiều cho lắm.

Nhưng cũng không hiểu vì sao, dù không thân thiết như vậy, Tiêu Chiến lại phát hiện anh hình như thích Vương Nhất Bác rồi.

Ban đầu Tiêu Chiến cảm thấy không nên như vậy, bởi vì mặc dù không có quan hệ huyết thống, mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác là em trai của anh. Nhưng dần dần sau đó Tiêu Chiến nhận ra anh đang nghiêm túc, không phải nói chơi chơi, thấy Vương Nhất Bác đăng vòng bạn bè sẽ đoán xem cậu có ý gì, thấy ảnh cậu chơi trượt ván sẽ lén lút lưu lại, dùng phần mềm trong điện thoại để chỉnh cho đẹp hơn, đến lúc định gửi lại mới đột nhiên dừng lại, không làm tiếp nữa.

Anh không rõ mình rốt cuộc đã thích Vương Nhất Bác bao lâu rồi, hình như điều này đã trở thành thói quen.

“Nghĩ gì thế? Đang hỏi mày trưa nay ăn gì đấy đại ca.” Bạn cùng phòng vỗ Tiêu Chiến một cái.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang