"Anh ơi..."
Giọng Vương Nhất Bác mềm nhũn, thấy biểu cảm của Tiêu Chiến thì rén ngay tức khắc.
"Đừng gọi anh, bao nhiêu người đang nhìn kìa." Tiêu Chiến cười ngọt hất tay Vương Nhất Bác ra, tự mình đi về phía trước.
Heo nhỏ không dám cất lời, ngoan ngoãn đi đằng sau Tiêu Chiến. Chỉ sợ bây giờ cậu nói cái gì Tiêu Chiến cũng sẽ càng giận hơn.
Tiêu Chiến đổ rất nhiều giấm, bản thân anh cũng không ngờ mình nhìn thấy chuyện này lại có phản ứng lớn như vậy. Vốn dĩ anh nghĩ bản thân mình trước kia cho dù là ghen tuông hay là thất vọng cũng đều đã quen, có thể tiếp nhận được. Nhưng không ngờ đến khi tận mắt nhìn thấy có nữ sinh đối tốt với Vương Nhất Bác, trong lòng anh lại thấy cực kỳ khó chịu.
Aiz, hình như anh có thể hiểu được thái độ của heo nhỏ đối với Lư Tinh Đạt và Cao Siêu trước kia rồi.
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác vẫn theo sát bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đen mặt im lặng vào nhà ăn, trực tiếp đi tới chỗ chọn Mala Xiangguo, sau đó lấy thẻ số rồi tìm một cái bàn trống gần đó, ngồi xuống bắt đầu xem điện thoại.
Thấy Tiêu Chiến không nhìn mình, Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng chọn đồ ăn gì, bèn chọn đồ ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến. Cậu cầm lấy thẻ số vừa mới ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã mạnh mẽ đập thẻ số xuống bàn rồi đứng dậy đi mất.
Vương Nhất Bác sững người, thấy Tiêu Chiến đi tới hàng ăn vặt trước cửa nhà ăn, lúc này mới hơi hơi yên tâm lại, bỏ đồ đạc trên người xuống ghế bên cạnh.
Lúc Tiêu Chiến quay lại có cầm theo một lon coca và một hộp sữa lớn. Anh lặng lẽ đẩy hộp sữa đến trước mặt Vương Nhất Bác, không hề nhìn cậu mà chỉ tự chuẩn bị uống coca.
Nhưng mà không biết là do nắp chai hay là do tay Tiêu Chiến trơn cầm không chắc, anh gắng sức mở một lúc lâu mà nắp chai vẫn không hề chuyển động. Anh lại không muốn vì chuyện này mà mở miệng nói chuyện với Vương Nhất Bác ngay, lòng bàn tay sắp rách da đến nơi. Vương Nhất Bác bèn thò người ra lấy chai coca, nhẹ nhàng mở nắp, đang định đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng vừa mới đưa tay ra lấy thì cậu lại rụt về, vội vàng uống một ngụm, sau đó đóng nắp lại rồi mới trả cho Tiêu Chiến.
"... Ấu trĩ!!!" Tiêu Chiến hơi xù lông. Nhưng vốn dĩ anh muốn cho Vương Nhất Bác uống sữa thôi, thế là chậm chạp mở nắp coca ra, không hề kiêng kỵ gì, nhằm đúng chỗ vừa nãy Vương Nhất Bác vừa uống qua tiếp tục uống.
Vương Nhất Bác thầm thở hắt ra một hơi.
"Sao anh có thể uống coca mà em lại phải uống sữa chứ." Heo nhỏ chu chu miệng.
"Thích thì uống, không thích thì trả đây, anh cho Cao Siêu uống." Tiêu Chiến lành lạnh mở miệng.
"Không được!!! Không cho phép!!!" Vương Nhất Bác mở hộp sữa ra uống ừng ực vài ngụm, uống xong trên môi vẫn còn đọng lại mấy giọt sữa, cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Hai người cứ giằng co như vậy, Tiêu Chiến không muốn mở miệng nói chuyện hồi nãy trước, mà Vương Nhất Bác thì không biết mở miệng nói chuyện đó như thế nào, cho đến khi Mala Xiangguo tới lượt bọn họ.
Tiêu Chiến đi lấy phần thêm tê thêm cay của anh trước, Vương Nhất Bác chân trước chân sau theo anh đi lấy phần giảm cay giảm tê của mình.
Nhìn thấy bát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hơi cạn lời.
"Nếu em đã không ăn được cái này thì ăn cái khác đi, sao phải tự làm khổ mình."
"Em thích ăn cái này cơ! Đồ anh thích em đều thích hết!" Vương Nhất Bác không biết sợ mà nói.
Tiêu Chiến không cất lời, cúi đầu ăn cơm.
"Anh ơi... Anh đừng giận nữa được hông?" Vương Nhất Bác cúi thấp đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến.
"Anh không giận." Tiêu Chiến không để ý đến cậu.
"Không đúng, em biết mà, anh giận rồi. À không phải, là ghen rồi." Vương Nhất Bác gật gù.
"Thế thì sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/244754477-288-k630918.jpg)
ESTÁS LEYENDO
[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!
FanficCouple: Sinh viên năm nhất - Vương Nhất Bác x Đàn anh kiêm trúc mã - Tiêu Chiến Tên gốc: 绿茶不就来了吗 Tên khác: 王牌冤家 (Vương bài oan gia) Tác giả: Weird Dịch: Lam Lam Nguồn: Lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chư...