Chương 25

762 65 6
                                    


"Được rồi... Mới sáng sớm mà đã."

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới vùng dậy được, ngồi dậy giũ giũ đồ ngủ của mình. Cổ áo anh không nhỏ, Vương Nhất Bác thấy hứng thú, chống tay ra sau đầu nhìn động tác chật vật của Tiêu Chiến.

"Mới khỏi bệnh nên tha cho anh đấy." Vương Nhất Bác cười.

"Sao chẳng có hôm nào em nghiêm túc được vậy." Tiêu Chiến lườm cậu.

"Với anh sao phải nghiêm túc? Nghiêm túc chỉ để cho người khác xem thôi, còn nghiêm túc với anh trai nhà mình thì mệt lắm."

Tiêu Chiến đang định nói chút gì, quay qua lại thấy Vương Nhất Bác mặc dù cười, nhưng biểu cảm và dáng vẻ không được thoải mái cho lắm.

Anh ngẫm nghĩ lại, không phải không thoải mái mà là trông có chút mệt mỏi.

"Có phải em ngủ chưa đủ giấc không? Anh làm ồn khiến em tỉnh hả?"

"Làm gì có." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. "Hồi nãy em còn bắt quả tang anh, đương nhiên là trước đó đã tỉnh."

"Nhưng anh thấy em có vẻ mệt lắm, em xem."

Tiêu Chiến vươn tay cúi người sờ vào quầng thâm dưới mắt Vương Nhất Bác. "Ngày trước em làm gì có đâu, hai ngày nay khiến em vất vả quá, quầng thâm cũng có rồi này."

Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác sờ sờ tay anh, miệng cong lên không có ý tốt, bảo:

"Thật ra, em không ngại vất vả hơn đâu."

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, rút tay ra.

"Mới sáng ra đầu em đã nghĩ cái gì vậy?"

"Nhớ anh đó." Vương Nhất Bác mở to mắt bày vẻ vô tội.

'Nghĩ' và 'nhớ' trong tiếng Trung là cùng một từ

"Được rồi." Tiêu Chiến đứng dậy. "Không nói chuyện với em nữa, em ngủ thêm một lát đi. Vừa mới tỉnh miệng đã chạy toàn tàu hỏa*, đúng là hết thuốc chữa."

(*) Là toàn nói mấy thứ 18+ á.

Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, lúc ra tay anh với ra đằng sau gãi ngứa làm áo ngủ bị kéo lên, lộ ra lúm đồng tiền Venus xinh đẹp trên eo. Vương Nhất Bác lập tức bật dậy.

Tiêu Chiến đang bóp kem đánh răng ra, Vương Nhất Bác liền vọt vào ôm anh từ phía sau.

"Không trách anh, anh đừng áy náy." Cằm Vương Nhất Bác tựa vào vai Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn anh từ trong gương.

"Hai ngày nay em vất vả thật mà."

"Không cần áy náy đâu, Tiêu Chiến. Yêu đương là phải chăm sóc lẫn nhau mà, không thì chúng ta ở bên nhau đâu còn ý nghĩa gì nữa."

Tiêu Chiến cầm bàn chải đánh răng, vẻ mặt hơi sầu não: "Làm anh trai mà anh lại không thể chăm sóc em, còn bị bệnh khiến em phải chăm sóc anh nữa, thật là..."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh.

"Không phải anh trai, là bạn trai. Anh đừng lấy thân phận anh trai ra ràng buộc bản thân, ở bên em anh không cần vất vả nữa."

Tiêu Chiến không nói gì.

"Mười mấy năm qua anh đã vất vả đủ rồi, ngày trước lúc còn chưa hiểu chuyện chắc em đã làm nhiều chuyện khiến anh giận lắm. Sau này anh không cần vất vả nữa, cũng có thể gây sự vô cớ hơn cả đứa em thúi này."

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác qua gương nữa mà quay lại nhìn cậu.

"Sao tự nhiên lại nói mấy cái này." Tiêu Chiến cúi đầu.

"Em chỉ cảm thấy hình như anh vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận anh là bạn trai của em. Em phải giám sát, đốc thúc anh mau chóng thoát khỏi thân phận anh trai của Vương Nhất Bác để làm quen với thân phận bạn trai của Vương Nhất Bác mới được."

Vương Nhất Bác vừa nói còn nghiêng đầu về phía trước, trán cụng trán với Tiêu Chiến, vô cùng nghiêm túc.

"Được rồi, mới sớm ra. Mau đánh răng đi."

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Where stories live. Discover now