Chương 6:
Hầu kết Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống hai cái, nửa cốc nước đã hết sạch.
Cậu đặt cốc xuống, khóe miệng vẫn còn dính nước óng a óng ánh. Tiêu Chiến thu lại ánh mắt đang cong cong của mình, quay sang nhìn chòng chọc vào cốc nước trên bàn mà ngây ngốc.
Nếu may mắn thì, chỗ Vương Nhất Bác vừa uống…
Mặc dù lúc nhỏ hai người cũng thường cùng uống một cốc nước, ăn cùng một cái bánh mì, nhưng lớn rồi, hai người cũng đều thành niên cả, lúc nghỉ lễ trở về nhà Vương Nhất Bác và anh chỉ cùng ngồi trong xe thôi cũng khiến anh thấy căng thẳng, cảm giác này và hồi nhỏ không hề giống nhau.
“Woaaa, cái lá này anh làm thế nào vậy? Đẹp quá đi!” Vương Nhất Bác cầm chiếc lá vàng đã được ép plastic mân mê, gân lá rõ ràng, được bảo quản cực kỳ tốt.
“Đơn giản lắm, em có thể xem hết một lượt rồi quyết định, dưới cái hộp kia còn có mấy tấm ảnh đấy, đều là tiêu bản anh từng làm qua, em có thể chọn, nếu vẫn thích cái lá kia thì chúng ta có thể xuống lầu nhặt vài cái phù hợp lên làm.”
Vương Nhất Bác thực sự không có hứng thú với mấy cái hoa cỏ gì đó, chỉ thích cái lá kia. Tiêu Chiến và cậu cùng xuống lầu.
Khoảng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh cũng chưa được tính là mùa thu đích thực, phần lớn cây cối vẫn còn chưa rụng lá. Hai người cong lưng tìm kiếm trên bãi cỏ, để tìm được chiếc lá ưng ý cũng thật không dễ dàng gì.
Tiêu Chiến rất kiên nhẫn, Vương Nhất Bác thì bởi lần đầu tiên làm nên hứng trí bừng bừng, cầm cái này lên hỏi Tiêu Chiến có được không, lại tìm một cái khác hỏi Tiêu Chiến có phải hơi khó tách không.
Hai người đi dọc theo vườn hoa trong khu phố sắp được nửa vòng, Tiêu Chiến hơi đổ mồ hôi. Thời tiết đầu tháng 10 không hề mát mẻ, bây giờ lại còn là đầu buổi chiều, Tiêu Chiến giơ tay lau mồ hôi trên mặt, khóe mắt liếc thấy gốc cây bên kia có khá nhiều lá.
Anh đi vòng quanh gốc cây, kết quả phát hiện có những chiếc lá mang hình dáng rất đẹp, nếu làm thành công chắc hẳn sẽ là tiêu bản không tệ đây. Tiêu Chiến bước lên hai bước, đang định ngồi xuống vươn tay ra thì đã có một bàn tay phía đối diện vươn ra trước.
Tiêu Chiến bị đối phương nắm chặt tay.
“Ây da.” Vương Nhất Bác cười, “Em cũng thấy cái này vừa to vừa đẹp.”
Vương Nhất Bác buông tay ra, Tiêu Chiến nhặt lá cây lên, nhìn nó thật cẩn thận.
“Quả là không tồi, em cầm đi, chúng ta nhặt thêm vài cái nữa cho em luyện tay.” Tiêu Chiến quay lưng đi, thực ra tai anh đã bắt đầu đỏ cả lên rồi.
Một người hai mươi tư tuổi đầu đã từng được con gái theo đuổi, đã từng nhận được thư tình ngây ngô sến sẩm, cũng đã từng nghe qua mấy câu tỏ tình, thế mà lại vì bị tay Vương Nhất Bác đụng vào một cái mà loạn như cào cào.
Anh vừa căng thẳng vừa vui mừng, lại không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện ra.
Vương Nhất Bác đúng là không chú ý gì, cậu chỉ tiếp tục cúi đầu đi tìm lá, không để ý Tiêu Chiến đang không ngừng huơ huơ tay quạt mát cho mình.
“Chỗ này chắc là đủ rồi anh nhỉ?” Một tay Vương Nhất Bác cầm mấy chiếc lá đẹp đẹp kia, tay còn lại là vài chiếc lá khác.
Tiêu Chiến liếc mắt, “Đủ rồi, chúng ta về thôi, nóng quá.”
Trên đường trở về nhà, Vương Nhất Bác liên tục lật qua lật lại nhìn ngắm mấy cái lá trong tay, quay đầu lại thì thấy cổ Tiêu Chiến đầy là mồ hôi.
“Anh nóng lắm hả?” Vương Nhất Bác hỏi.
“Cũng bình thường, anh hơi dễ ra mồ hôi, có lúc ngủ còn ra mồ hôi cơ.” Tiêu Chiến cười.
Về đến nhà, Tiêu Chiến đi rửa mặt, Vương Nhất Bác trải lá cây ra bàn, chờ Tiêu Chiến đi ra.
“Em nóng không? Muốn ăn kem que không?”
“Có thể ạ? Có thể ăn thật sao?” Hai mắt Vương Nhất Bác phát sáng.
“Có thể chứ, em tự qua đây xem.” Tiêu Chiến đứng trước tủ lạnh.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!
FanfictionCouple: Sinh viên năm nhất - Vương Nhất Bác x Đàn anh kiêm trúc mã - Tiêu Chiến Tên gốc: 绿茶不就来了吗 Tên khác: 王牌冤家 (Vương bài oan gia) Tác giả: Weird Dịch: Lam Lam Nguồn: Lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chư...