Chương 3

1.1K 137 6
                                    

Chương 3

Anh vốn chỉ nghịch điện thoại một lúc, đến khi vào lại wechat vẫn là rất vui vẻ, vòng bạn bè có thêm mấy thông báo chưa đọc.

Các đàn em liên tục hỏi thăm đàn anh vạn người mê này sao mà bị cảm cúm, cũng có đàn em trong đoàn hợp xướng không được tinh ý cho lắm hỏi anh sửa ảnh xong rồi có thể cho cậu xem một tí không.

Trong hàng đống bình luận, lọt vào một cái like của Vương Nhất Bác.

Like thôi.

Tiêu Chiến vào trang mô tả vòng bạn bè nhìn kỹ vài lần, xác nhận Vương Nhất Bác không hề bình luận, trong đống thông báo chưa đọc cũng không có thông báo nào là “bình luận này đã bị xóa” cả.

Bạn cùng phòng thấy Tiêu Chiến không thoải mái, còn luôn hắt hơi, quay lại kêu Tiêu Chiến mau uống thuốc.

“Mày lấy cho tao hả?”

“Không phải, lão Tam chuẩn bị cho mày đấy. Nó hỏi tao lúc mày ra ngoài có cầm theo ô không, tao cũng không nhớ lúc đó mày có mang không, thế là nó mang thuốc qua đây đấy.”

Thế nên cũng không phải Vương Nhất Bác lo anh có khả năng bị ốm nên mang thuốc qua đây.

Mà làm sao là Vương Nhất Bác được.

Thằng nhóc này vừa mới vào đại học, suy nghĩ vẫn còn đơn giản lắm, làm sao mà nghĩ ra được chiêu trò này. Uổng công Tiêu Chiến còn tính toán trước giúp cậu vài cách để nghe ngóng số phòng anh ở, đúng là lãng phí cái đầu thông minh mà.

“Đừng có ngây ra đó nữa, nghĩ cái gì thế, mau uống thuốc đi.” Bạn cùng phòng Tiêu Chiến giục anh, Tiêu Chiến gật gật đầu, đứng dậy uống thuốc.

“Đắng quá đi.” Tiêu Chiến méo miệng.

“Tao còn tưởng tối nay mày phải về muộn lắm cơ, không cùng chúng nó ra ngoài chơi à?”

“Không, chỉ… Đều về cả rồi.”

“Về đúng lúc mưa to, mày vẫn ổn đấy chứ? Hắt hơi mấy cái rồi đấy.”

“Cũng bình thường, không việc gì đâu, có điều hôm nay mệt cả ngày rồi, tao đi ngủ sớm vậy.”

“Oke, tao tắm rồi, mày muốn ngủ thì nói với tao, tao nhỏ tiếng lại.”

Tiêu Chiến nằm trên giường lại nghịch điện thoại, lên Bilibili xem giáo trình chụp ảnh của người ta, nói chuyện với ba mẹ một lúc rồi ngủ.

------

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến nhận được một niềm vui bất ngờ.

Anh không đeo kính, mắt mù mắt tịt mở wechat nhìn một cái, hình như có một người màu avatar khá giống Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh.

Anh định xem kỹ lại rồi trả lời, ai ngờ lúc giơ tay lên định kéo chăn đang bị đè dưới người mình ra thì không cẩn thận làm rơi điện thoại.

Tiêu Chiến cúi người nhặt điện thoại lên, cảm thấy cánh tay vô cùng nặng nề.

Đeo kính vào nhìn qua, đúng là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh.

Tiêu Chiến mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, lập tức cảm thấy váng đầu, nói không ra tiếng, ngồi đó một lúc lâu.

Bạn cùng phòng vừa lật người mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi đó xoa xoa đầu mình.

“Mày làm sao thế?”

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bạn cùng phòng đang đầu bù tóc rối lim dim mắt, nói: “Hình như tao hơi sốt rồi, cả người chả có sức gì cả.”

“Tao tìm nhiệt kế cho mày, chờ tao.” Bạn cùng phòng chân đất xuống giường, ra ngăn tủ chung lục lọi.

Tiêu Chiến mở điện thoại ra nhìn, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến lúc sáng sớm nay, nhìn thời gian thì lúc đó Tiêu Chiến đã ngủ được hơn hai tiếng rồi.

“Có phải anh ốm rồi không”

Chỉ là một câu đơn giản như vậy, không có dấu chấm câu, cũng không có icon nào khác.

Vương Nhất Bác gửi tin này là bởi vì hình như bạn cùng phòng của cậu cũng bị chảy nước mũi rồi, lúc đến bàn tìm khăn giấy thì nhắc nhở Vương Nhất Bác. Bạn cùng phòng cậu nói anh cậu trở về đúng lúc mưa to nhất, không biết có việc gì không, Vương Nhất Bác lúc này mới hỏi một câu.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Where stories live. Discover now