Chương 30
"Không... không cần nữa."
Đối phương thấy ánh mắt hung dữ của Vương Nhất Bác, cho dù cảm thấy có khi Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng tình hình này tốt nhất vẫn nên chuồn lẹ thì hơn.
"Em làm gì đó." Tiêu Chiến cười kéo tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay người lại. "Anh còn cười, còn hỏi em làm gì."
"Ui trời, chỉ là nói chuyện thôi mà. Với lại anh cũng đâu nói sẽ thêm bạn gì đâu, đừng hung dữ thế mà." Dù ngoài miệng Tiêu Chiến nói đừng hung dữ thế, nhưng thật ra thấy Vương Nhất Bác căng thẳng như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất vui.
"Không nói thêm bạn để làm gì? Thế thêm rồi thì làm gì? Chơi hả?" Vương Nhất Bác lau mồ hôi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, mở nắp chai nước khoáng uống ừng ực vài ngụm.
"Được rồi, cuối cùng anh có thêm bạn đâu mà!" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm giọt mồ hôi bởi Vương Nhất Bác uống nước mà lăn xuống hầu kết cậu.
"Không thêm bạn nhưng có ý định ý cũng là không được."
"Vương Nhất Bác, em dữ thế."
"Em dữ? Rõ ràng là anh chả có tí tự giác làm bạn trai người ta gì cả."
Không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác lúc tức giận lại càng giống heo.
"Tối nay đi đâu ăn? Bọn em có cần đi ăn chung không?" Tiêu Chiến cầm giấy ăn, cẩn thận giúp Vương Nhất Bác lau hết mồ hôi vừa nãy chưa lau sạch.
"Chắc không cần đâu, ai về nhà người nấy."
"Thế em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến rút điện thoại ra, xem thử quanh trường còn có quán mới nào hai người chưa ăn không.
"Em không biết. Em muốn ăn chỗ nào lên đồ nhanh chút."
"Có quán pizza mới mở, có mỳ Ý nè, em ăn không?"
Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức phát sáng.
Lúc bắt xe qua đó Vương Nhất Bác vẫn đang thảo luận những vấn đề của trận đấu cùng mọi người trong nhóm chat. Tiêu Chiến ngồi xem vòng bạn bè, lướt đến tin của Lư Tinh Đạt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Ei, em với Cao Siêu làm sao đó? Bây giờ không cạnh tranh nữa, lại còn hỗ trợ người ta à?" Tiêu Chiến chỉ đơn thuần cảm thấy chuyện này khá thú vị.
"Làm sao? Đồng đội hỗ trợ nhau quá là bình thường luôn. À mà, giờ anh còn nhìn ra là hỗ trợ luôn rồi?" Vương Nhất Bác cười vô cùng thiếu đánh.
"Miễn cưỡng thôi, đại khái có thể nhìn ra được. Đi theo em nhiều như thế, ít nhiều cũng phải hiểu một chút chứ."
"Vậy các trận sau anh đều phải tới xem. À không, đều phải tới chụp hình." Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn xong, bèn cất điện thoại.
"Mơ đẹp nhỉ."
"Mơ đẹp cũng không đẹp bằng anh."
"Làm gì có ai khen đàn ông đẹp hả Vương Nhất Bác."
"Thế em là người đầu tiên."
"Không được nói như thế." Tiêu Chiến đen mặt.
"Em cứ nói vậy đấy. Anh đẹp, mơ đẹp cũng không đẹp bằng anh."
"Lát nữa em đừng có ăn, chỉ cho em nhìn anh ăn thôi."
"Anh, em sai rồi." Đại trượng phu thấy khó thì lui, biết co biết duỗi.
"Muộn rồi." Tiêu Chiến cố ý ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cho Vương Nhất Bác lôi kéo cánh tay mình, đến mức cuối cùng tài xế cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.
.
.
.
Trước khi đi lên Tiêu Chiến mua hai ly đồ uống, một ly lạnh một ly thường.
Ly thường dành cho Vương Nhất Bác, mới vận động xong không nên uống đồ lạnh. Heo nhỏ kháng nghị một lúc, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Hình như Raspberry Black Currant gì đó uống càng nhiều càng ngon thì phải. Ngày trước em đâu thấy vậy nhỉ."
"Đấy là do em yêu ai yêu cả đường đi, từ nhỏ đã vậy rồi. Anh nói cái gì tốt, em đều chưa từng lắc đầu." Tiêu Chiến cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/244754477-288-k630918.jpg)
KAMU SEDANG MEMBACA
[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!
Fiksi PenggemarCouple: Sinh viên năm nhất - Vương Nhất Bác x Đàn anh kiêm trúc mã - Tiêu Chiến Tên gốc: 绿茶不就来了吗 Tên khác: 王牌冤家 (Vương bài oan gia) Tác giả: Weird Dịch: Lam Lam Nguồn: Lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chư...