Chương 14

971 101 2
                                    


Chương 14

"Quán quân cuộc thi ý ạ..." Mặt heo con lập tức xị xuống.

"Làm sao? Khó lắm à?" Tiêu Chiến không nhịn được, giơ tay nhéo nhéo má sữa.

"Hạng nhất không khó. Chỉ có điều nếu mà giành hạng nhất thì, tuần này thi xong trận nhóm nhỏ, thứ hai tứ kết, thứ tư bán kết, chung kết phải tận thứ sáu tuần sau cơ! Ư..."

"Làm sao? Hơn một tuần cũng không đợi được?" Tiêu Chiến khẽ búng mũi Vương Nhất Bác.

"Người ta yêu nhau toàn là mỗi ngày đều dính lấy nhau. Lớp em có mấy đôi toàn lên lớp ngồi học với nhau, tan học thì đi ăn, thi thoảng tối còn thấy bọn họ đi dạo cơ, còn nắm tay này, nghe nói họ đi KTV hay xem phim gì đó còn selfie cơ."

"Selfie thì được, em muốn chụp gì?"

"Anh thật là! Người ta là vừa hôn vừa chụp cơ."

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ." Tiêu Chiến cốc đầu Vương Nhất Bác.

"Thế em mà lấy được quán quân rồi thì anh phải đổi cho em đấy nhé." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Biết rồi biết rồi."

Tiêu Chiến lùi lại định đi rót nước, kết quả Vương Nhất Bác không chịu buông tay.

"Em còn muốn hỏi anh cái này." Biểu cảm của Vương Nhất Bác có hơi nghiêm túc hơn hồi nãy.

"Cái gì?"

"Hôm thứ Bảy có phải anh với Lư Tinh Đạt hôn nhau rồi không?"

Tiêu Chiến cảm thấy anh sắp tức chết đến nơi.

"Hôn rồi hôn rồi. Anh sống 24 năm tổng cộng hôn được một người. Có người cướp nụ hôn đầu của anh rồi còn ở đây mà tính toán, hối hận quá, biết thế đã..." Tiêu Chiến cố ý làm bộ giận dỗi.

"Nhưng mà trên cổ anh có dấu hôn, em hỏi rồi, đó là dấu hôn, phải dùng sức hôn mạnh mới có." Heo nhỏ vẫn đang đen mặt.

"Không phải." Tiêu Chiến véo véo má sữa.

"Em nhìn thấy hết rồi, anh đừng có lừa em. Anh nói đi anh, em có thể chịu được, anh hôn qua mấy người rồi? Em có thể tự an ủi bản thân." Càng nói Vương Nhất Bác càng thấy tủi thân.

"Được rồi, không phải hôn, hôm đó là anh không cẩn thận bị đập trúng..." Tiêu Chiến bật cười.

"Hả?"

"Hả gì mà hả, anh không lừa em, vừa nãy là lần đầu tiên đấy. Lẽ nào em không phải?"

"Phải mà... Nhưng rõ ràng hôm đó em nhìn thấy... Không phải chứ? Anh cố ý đụng trúng để chọc em đấy à..."

Vương Nhất Bác thảng thốt nhìn Tiêu Chiến.

"Anh có nói là bị người khác hôn đâu, từ đầu đến cuối là em tự biên tự diễn mà..." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác bị chọc tức thành chú heo nhỏ phồng mang trợn má sữa, quay người ngồi phịch lên ghế của Tiêu Chiến, thở phì phì vì giận.

"Ông anh này đúng là xấu thật ý, chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Hại em cứ nghĩ cả nửa ngày, còn lo anh có phải hôn người khác rồi không, lo em mà hôn anh thì là chen vào tình cảm của hai người. Tức chết em, tức chết em, sao lại có ông anh xấu xa như vậy..."

"Xấu xa như thế thì em đừng ở bên anh nữa." Tiêu Chiến cầm cốc đi rót nước, cố ý nói như không hề để ý.

"Sao cơ! Chúng mình bên nhau rồi ạ?!" Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên, sáp lại gần Tiêu Chiến.

"Không phải à?" Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn Vương Nhất Bác, "Hôn xong rồi không định chịu trách nhiệm?"

"Chịu chứ chịu chứ, hí hí." Vương Nhất Bác cười ngốc, "Thế mình bên nhau rồi thì đêm nay em có thể ở lại hong?"

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, quay lại bàn.

"Anh trai xấu xa."

"Em trai xấu xa."

"Anh mới xấu! Anh xấu nhất! Từ nhỏ đến lớn đều ỷ mình lớn hơn em sáu tuổi bắt nạt em!"

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin