Chương 32
Hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác đang quấn chặt eo mình.
Tiêu Chiến không hiểu nổi một người trong lúc ngủ sao lại có sức lực lớn như vậy. Anh duỗi cổ động đậy chân, mới động hai cái Vương Nhất Bác đã tỉnh. Cậu vô thức siết chặt tay trên eo Tiêu Chiến, mắt còn chưa mở đã cúi đầu ấn lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.
"Em đã đánh răng đâu hả!" Tiêu Chiến cười, búng mũi Vương Nhất Bác.
"Chưa đánh răng thì không được hôn à?" Vương Nhất Bác vẫn nhắm tịt mắt.
"Vương Nhất Bác, bẩn lắm đấy." Tiêu Chiến khó khăn lật người dậy đối diện Vương Nhất Bác.
"Sao anh dậy sớm vậy." Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở mò được điện thoại xem thử, vẫn còn khoảng 10 phút nữa mới tới 8 giờ.
"Em nói xem, em thấy vì sao anh ngủ không ngon?" Tiêu Chiến đạp một phát vào chân Vương Nhất Bác.
"Sao em biết được. Em đâu phải cái eo của anh đâu, đúng hong?" Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng mái tóc mềm mại dụi dụi vào Tiêu Chiến ở phía trước.
"Ài, lại còn phải mang ga giường, mấy thứ bị bẩn gì đó đi giặt, phơi khô, còn phải thu dọn... Phiền quá."
Vương Nhất Bác giơ tay vuốt ve tóc Tiêu Chiến. "Anh giỏi ra mồ hôi thật đấy."
"Lần sau đừng có dở mấy trò dở hơi."
"Ý anh là thích làm ở ban công à?" Vương Nhất Bác cười.
"Được rồi, em ngủ thêm chút đi. Anh dậy đây."
Tiêu Chiến dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác không ngủ thêm mà dậy rửa mặt đánh răng. Tiêu Chiến phải đi xuống một tầng mới có máy giặt để giặt ga giường, cũng xuống mua bữa sáng luôn.
Lúc bạn học gõ cửa, Tiêu Chiến đang rửa tay, Vương Nhất Bác ra mở cửa.
Bạn học tới để hỏi Tiêu Chiến về bài tập cuối kỳ. Tiêu Chiến ở trong nhà vệ sinh thò đầu ra ngoài trả lời. Bạn học kia hỏi xong cũng không vội đi mà hóng hớt hỏi Tiêu Chiến đây là ai.
"À, tôi là em..." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không tiện nói thật, da mặt anh mỏng dễ ngại nên định giành trả lời trước.
"Bạn trai tôi." Tiêu Chiến cười.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.
"Đẹp trai phết đấy, xứng đôi vừa lứa luôn." Bạn học giơ ngón tay "like" một cái rồi ra về.
Vương Nhất Bác ngây ngốc đóng cửa lại rồi trở về bàn. Tiêu Chiến đã bày xong bát đũa, chờ cậu cùng ăn.
"Nói với anh ta... Thật sự không sao chứ?" Vương Nhất Bác không dám chắc chắn.
"Nói cái gì?"
"Trước giờ không phải anh đều nói với người khác em là em trai sao..." Giọng Vương Nhất Bác hơi ấm ức. "Ngày đó ở khu nhà gặp một bà lão, anh cũng nói là em trai. Sao ở nơi miệng lưỡi phức tạp như trường học thế này lại nói là bạn trai rồi."
Thật ra hồi nãy Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe Tiêu Chiến nói mình là em trai.
"Em không phải bạn trai anh à?" Tiêu Chiến gắp một miếng bánh bao nhỏ lên, ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Phải..." Heo nhỏ tự nhiên có cảm giác "hạnh phúc đến quá đột ngột" khi nhận được danh phận chính thức.
"Thế có gì mà không thể nói?" Tiêu Chiến thấy chẳng làm sao.
"Nhưng ở trường người đông như vậy, nếu họ truyền ra ngoài..."
"Truyền ra ngoài thì em vẫn là bạn trai anh mà." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cố ý đổi một chất giọng làm màu. "Sao? Làm chuyện xấu xong là muốn trở mặt không nhận người nữa à? Vương Nhất Bác, em như thế là xấu lắm nhé."
"Thật ra em chờ ngày này rất lâu rồi." Heo nhỏ khuấy bát mì trước mặt.
"Chờ gì?"
"Chờ anh nói với người khác em là bạn trai anh."
"Rất lâu à?"
"Em thấy rất lâu đấy. Trước giờ vẫn luôn là em trai anh, anh cũng chưa từng nói gì ở trường cả. Trước đây lúc mình bên nhau luôn là trạng thái ám muội không rõ ràng, thật ra mọi người đều không biết. Lại còn có bao nhiêu là người không biết sự thật mà theo đuổi. Anh nổi như vậy, chuyện này chắc chắn chẳng bao lâu mọi người đều sẽ biết." Vương Nhất Bác bô bô một tràng dài.

ВЫ ЧИТАЕТЕ
[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!
ФанфикCouple: Sinh viên năm nhất - Vương Nhất Bác x Đàn anh kiêm trúc mã - Tiêu Chiến Tên gốc: 绿茶不就来了吗 Tên khác: 王牌冤家 (Vương bài oan gia) Tác giả: Weird Dịch: Lam Lam Nguồn: Lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chư...