Ấm lòng (Nazi x Vietnam)

770 47 22
                                    

Mùa hè đã sắp kết thúc, nhưng tiết trời vẫn chưa vào thu. Ban đêm cũng không còn oi bức như trước, thậm chí đã có chút gió lạnh đầu thu phà hơi nhè nhẹ trên khắp nẻo đường, nhưng cũng không đến mức rét cóng cả người.

Ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ rọi xuống những con phố vốn đã chẳng còn một ai. Giữa đêm khuya tĩnh lặng thế này, bỗng xuất hiện hình ảnh một thiếu niên cao gầy đang tản bộ bên lề đường.

Hai bàn tay đút sâu vào trong túi áo, bước chân đều đều không nhanh không chậm, mặt hơi cúi xuống nhìn mặt đường, hoặc cũng có thể là chẳng nhìn gì. Toàn thân hắn mang một phong thái toát lên khí chất vừa lạnh lùng vừa cô độc khó tả.

Từng cơn gió thổi qua làm những tán cây trên cao đung đưa xào xạc, khiến cho vạt áo sau lưng người đi đường phấp phới theo nhịp bước chân. Thiếu niên không mấy để tâm đến gió lạnh, chỉ kéo nhẹ áo khoác một chút, tiếp tục bước đi. Hắn khẽ hít vào một hơi, để luồng không khí ùa vào căng tràn và đông lạnh hai buồng phổi, rồi thở hắt ra thật dài, cảm thấy những ưu phiền tích tụ trong lòng đã phần nào vơi đi.

Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu Nazi bỏ trốn khỏi nhà, chỉ để lững thững bước đi vô định giữa chốn đường xá như thế này.

Có lẽ... là từ ngày mẹ hắn qua đời trên giường bệnh, bỏ lại hắn và mọi người. Bởi sau cái ngày đau buồn đó, hắn gần như chẳng còn một chút xíu thanh thản nào trong lòng, mà chỉ có đau thương, khổ sở. Kể cả có nằm đang trong chăn ấm nệm êm, hắn cũng đâu thể ngủ được.

Ban đêm là lúc lý trí con người ít kiên cường nhất. Và thừa dịp ấy, những đau thương, khổ sở mà hắn đã luôn kìm nén trong lòng chắc chắn sẽ thoát khỏi sự kiểm soát mà dày vò, đay nghiến hắn đến chết mất.

Để ngăn chặn những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực chiếm lấy mình, Nazi quyết định ra ngoài đi bộ, như một cách giúp khuây khoả bản thân, dù chỉ là trong chốc lát. Một đêm rồi lại một đêm, cứ thế trở thành thói quen. Chỉ khi ở một mình giữa bóng đêm, Nazi mới dám buông lỏng bản thân và dỡ xuống chiếc mặt nạ hắn đã luôn đeo khi trời còn sáng, để được trở thành con người thật của chính mình mà không sợ bị ai nhìn thấy.

Bởi hắn biết, bóng đêm sẽ không đánh giá hay chê cười những giọt nước mắt. Bóng đêm sẽ  giúp con người che đậy sự yếu đuối của mình, tạo một không gian yên tĩnh để họ lặng lẽ tự chữa lành những vết thương trên người sau một ngày dài chiến đấu dưới ánh sáng mặt trời chói chang.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Nazi chợt ngoảnh đầu nhìn quanh. Hắn nhận ra mình đã rời khỏi khu vực trung tâm, có lẽ sắp sửa đặt chân đến vùng cận ngoại ô. Lần đầu tiên hắn đi xa đến thế, bây giờ có quay trở về nhà sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nazi lười đi bộ tiếp, quyết định ngủ ở ngoài một đêm. Chỉ một đêm thôi mà, sẽ chẳng có ai biết là hắn đã mất tích đâu. Giờ này trong nhà mọi người đều đã ngủ hết rồi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Nazi chợt thấy có một cái nghĩa trang gần đó. Không chút do dự hay sợ hãi, người thiếu niên từng bước tiến lại gần.

Xung quanh bãi tha ma được bao bọc bởi một dãy tường đá cao quá đầu người. Nhưng chỉ bằng một cú bật nhảy, Nazi dễ dàng leo lên nóc tường. Hắn phủi phủi chỗ ngủ một chút rồi đặt lưng nằm xuống hướng mặt lên trời, cảm nhận sương đêm rơi xuống làm da mặt thấy lành lạnh. 

Tui viết, Tui vẽ, Tui shipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ