We Will Fall Together (Apollo x Hyacinthus)

231 18 0
                                    

Tác phẩm: We Will Fall Together

Tác giả: hypno-khaotic | Biên dịch: Penna_23

Cặp đôi: Apollo x Hyacinthus

Thể loại: Thần thoại Hy Lạp, Fanfiction, Oneshot, Thơ tự do, OE.

Văn án:

Tác giả không viết văn án. Đây là một bài thơ tự do về lời tâm sự của thần Apollo khi người tình của thần Hyacinthus chết.

Lưu ý:

- Truyện KHÔNG PHẢI Penna viết, mà biên dịch và edit lại. Đây là tác phẩm của tác giả hypno-khaotic bên trang Tumblr.

https://www.tumblr.com/hypno-khaotic/184870831501/apollohyacinthus-we-will-fall-together

Penna lần này dịch truyện không giấy phép :)))

-----

Em ngã xuống trước mắt ta.


Chúng ta là thiếu niên, ta suốt hằng hà, em trong khoảnh khắc.

Như những thiếu niên, chúng ta chạy nhảy

Ngây ngất trên làn cỏ đổ rạp dưới chân

Và đám mây mỉm cười dịu dàng với chúng ta —

Với em, với vẻ đẹp vĩnh cửu, với nụ cười trong trắng.


Chúng ta là thiếu niên, và nô đùa những những thiếu niên,

Em chạy và cười và nói

Hai tay vươn lên trời

Vẫy gọi.

Mặt trời chưa bao giờ đẹp đến thế,

Rọi lên gương mặt rạng rỡ của em,

Và trong tim ta chưa bao giờ rực nắng đến thế.


Và rồi ánh nắng đã vụt mất.


Em ngã xuống, như ngôi sao băng rơi từ bầu trời,

Như Icarus ngã xuống vì ngông cuồng ngạo mạn,

Như Titan ngã xuống Tartarus khi thảm bại trước các vị thần.


Nhưng em đã ngã xuống vì tình yêu đơn thuần, rực rỡ, đích thực.


Đồng cỏ xào xạc khi gió nổi lên, kiêu căng và giận dữ,

Nhưng ta không thể hét lên — cắm sâu

Vào trong cổ họng ta là móng tay dài hoằn và nhọn hoắt

Cả sức mạnh thần linh của ta cũng không thể kéo chúng ra.

Sầu khổ và đau đớn và trống trải — chúng khiến ta nôn ra máu thần.


Nhưng máu của em là đỏ thẫm.


Họ sẽ bảo em là phép thuật của ta đã khiến hoa kia nảy mầm.


Nhưng không phải — ta đang vùi đầu xuống đất

Gào thét đến khi cổ họng lạo xạo như đá trên mộ em

Và nức nở đến khi nước mắt ta không chỉ là dòng sông

Mà là mặt hồ và biển cả và đại dương màu hoàng kim dưới ánh trăng

Vì mặt trời đã không còn nữa.


Mái tóc lấp lánh của ta nhuốm màu đỏ của máu em

Và mắt ta chỉ thấy mỗi sắc thạch anh tím của mắt em

Sao ta phải đoái hoài thế giới khi ta chỉ muốn giữ em cho riêng mình?


Sao ta phải để em lại với một thế giới luôn muốn hại em

Vì nhan sắc và sức mạnh và tấm lòng nhân hậu của em

Sao ta phải ngăn em,

Linh hồn của em,

Khỏi một xứ cõi chỉ có duy nhất phúc hạnh và niềm vui?


Đó là lời nguyền của các vị thần,

Không kẻ nào hùng mạnh hơn ta tới khi ấy,

Tới khi ta thổi tắt mặt trời và phá hủy mặt đất bằng làn mũi tên

Một lời nhắc là em đã rời xa, xa khỏi ta

Đã nở rộ thành hoa để đàn ông đàn bà ngắt lấy

Chỉ để được ngắm nhìn và trân quý chỉ vì vẻ đẹp

Sự nhạo báng với một chiến binh, một hoàng tử, một vị thần là em.


Ta không chấp nhận rằng em đã mất

Rằng những gì sót lại của em ở nơi đây là hư vô

Không nhiều hơn một đoá hoa phải cần người chăm sóc.


Em thuộc về thiên đường, hoàng tử của ta,

Em xứng đáng được rực rỡ cùng mặt trời


Em sẽ trở về bên ta, hoàng tử của ta,

Em sẽ không còn bị lạc lối, bị đày đọa

Và khi em hít thở lần nữa, em sẽ không

Thở làn gió xuân mỏng manh, mà mạnh mẽ như gió đông cuồn cuộn


Mạnh mẽ, như em đã được định mệnh như thế.

Thần tiên, và được định mệnh sẽ cùng ta yêu nhau.


Và nếu chúng ta ngã xuống, hoàng tử của ta,

Chiến binh của ta, tình yêu vĩ đại nhất của ta —

Nếu chúng ta phải ngã xuống lần nữa

Hãy ngã chỉ vì tình yêu và chúng ta sẽ ngã xuống

Cùng nhau.

Oneshot 22 (18.04.2023)

#Penna

Tui viết, Tui vẽ, Tui shipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ