Mấy tuần trước là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tui, và gia đình cùng ngồi trong phòng khách nghe kể chuyện ba mẹ quen nhau như thế nào. Tui thích nhất là chi tiết ba tui đã cưa đổ mẹ tui bằng bài "Vì đó là em", thế là tui quyết định đưa bài hát này vào oneshot NaziViet :)))
Nghe này tui biết bài này nghe hơi già, nhưng tui thích thì tui viết thôi okay?
-----
Tiếng cánh cửa gỗ to lớn nặng nề đẩy mở ra soàn soạt vang vọng khắp đại sảnh. Liền sau đó là tiếng giày như có như không đầy bình tĩnh của Vietnam đều đều giẫm từng bước tiến vào trong, rồi lại lần nữa bị át đi bởi tiếng soàn soạt và rầm nhẹ của cánh cửa được đóng.
Vietnam dừng lại đã khi bước qua cửa chính mười mấy bước, ngẩng đầu quan sát khung cảnh xung quanh, cảm thấy choáng hợp.
Cậu đang đứng tại sảnh chính của một tòa biệt thự khổng lồ, một gian phòng mang hình bát giác. Tám bức tường trong sảnh đều dát đá cẩm thạch trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng vàng rực rỡ của chiếc đèn chùm thuỷ tinh thiết kế tinh xảo treo chính giữa trần nhà. Đại sảnh được xây dựng mang hơi hướng xa hoa quý phái, nhưng lại không trưng bày bất kỳ món nội thất nào, ngoại trừ một cái đồng hồ quả lắc lớn dựng đứng sát bức tường đối diện, kim chỉ 8 giờ 55 phút hơn.
Vietnam không phải loại người sành sỏi về phong cách trang trí nhà cửa của giới thượng lưu, cậu chưa bao giờ có cái diễm phúc được sống trong một ngôi biệt thự sang trọng tráng lệ. Nhưng chỉ nhìn vào đại sảnh lộng lẫy như thế này cậu có thể dựa trên cảm tính của "dân thường" mà đoán toàn bộ biệt thự có giá trị không hề rẻ, ít nhất phải hơn mấy trăm triệu.
- Nazi đang định bày trò gì đây không biết.
Vietnam nghiêng đầu nhìn xung quanh, hồi tưởng lại lý do cậu tới đây.
Hôm qua lúc gặp nhau, Nazi hẹn cậu lúc chín giờ tối tới biệt thự này một mình. Sau khi nghe hắn bảo biệt thự tọa lạc tại ngọn đồi ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, Vietnam bất ngờ lắm:
- Sao phải đi xa thế, chúng ta đi nghỉ dưỡng ở đấy à?
Nazi nhún vai:
- Không, ta chỉ muốn tặng em một món quà thôi. Nhưng trước tiên em phải tới đó chơi một trò chơi đã.
Vietnam bật cười:
- Tặng món quà thôi có cần phải tới biệt thự không. Lại còn chơi trò chơi, y như con nít.
Nazi mỉm cười thần bí:
- Em cứ tới đi là biết hà.
Rồi hắn nói thêm:
- Chiều mai lúc tám giờ ta sẽ cho người lái xe đưa em đến nơi, em không cần lo phải đi xa đâu. Thế nào, em có đi không?
Vietnam không trả lời ngay, khoanh tay lại hỏi:
- Trò chơi anh nói là gì vậy?
Nghe hắn nói lấp lửng như vậy, Vietnam càng thêm tò mò về món quà bí ẩn tại biệt thự. Cuối cùng cậu đồng ý lời mời vào trò chơi của hắn.
Quả nhiên chiều hôm nay lúc tám giờ tối, có một chiếc xe hơi do tài xế riêng của Nazi tới nhà đón cậu, đưa thẳng tới biệt thự ngoại ô. Tài xế lái xe mất hơn nửa tiếng thì tới chân đồi, rồi dừng lại để một mình Vietnam xuống xe. Bắt đầu từ đây Vietnam sẽ phải tự mình leo lên ngọn đồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui viết, Tui vẽ, Tui ship
RandomẢnh bìa là fanart bác @nutshell_zone tặng mình. Yêu bác ghêヽ(ᗒ▽ᗕ)ノ*:・゚✧ Nguyên liệu tạo nên cuốn truyện: - 300g Countryhumans - 100g các fandom khác - 1 muỗng ăn thông báo cần thiết - 1 muỗng cà phê shitpost tâm sự nhảm - 1 muỗng cà phê hoạt động kh...