- Đến nơi rồi. Đây là phòng giam của hắn.
- ...
- Ừm, KOG? Đã nơi rồi.
- Ta biết. Cảm ơn ngươi đã dẫn đường. Ngươi có thể đi rồi.
- Ngươi chắc chắn không cần ai đi cùng chứ? Có bảo an đi cùng sẽ an toàn hơn đấy.
- Ta chắc chắn, UK. Ta biết IE lâu hơn bất kỳ các ngươi, và hắn sẽ không làm hại ta. Ta... chỉ muốn nói chuyện riêng với hắn.
- ...Được rồi. Nếu ngươi đã quyết định, thế thì vào đi. Gặp lại ngươi sau.
- Tạm biệt.
.
.
.
Âm thanh cửa sắt nặng nề nghiến ken két lên mặt sàn khi được đẩy mở không mảy may ảnh hưởng đến tù nhân duy nhất bị giam bên trong.
Người đàn ông cao ráo mặc bộ đồng phục tù nhân không vừa khiến phong cách của hắn trông hơi tùy tiện. Nhưng đã bị tống vào nhà giam bẩn thỉu rồi thì hắn còn diện nào để chú ý cơ chứ.
Hắn còn chẳng buồn nhìn người vào là ai, tấm lưng vẫn hững hờ dựa vào thanh sắt khi hắn lên tiếng:
- Tháng sau mới tử hình cơ mà, hay các ngươi đổi ý rồi?
Người vừa vào im lặng một lúc, xong lại trầm tĩnh lên tiếng:
- Chỉ có ta ở đây thôi.
Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến bờ lưng kia cứng lại ngay. IE không cà lơ nữa mà quay phát lại, hai tay gấp gáp nắm lấy hai thanh sắt, đôi mắt xanh lục bảo gắt gao dán lên thân hình quen thuộc kia. Một người mà đến chết hắn cũng không bao giờ quên. Một người hắn đã nhớ mong hằng đêm, nhưng chẳng dám chờ đợi sẽ tìm đến mình.
Vậy mà y thật sự đã đến.
KOG biết IE đang vô cùng kích động. Hắn có thể không nói một lời nào, nhưng y luôn hiểu tất cả chỉ qua biểu cảm run rẩy của hắn. Y cũng nén cơn xúc động đang dâng trào trong lòng mình, từng bước tiến đến căn ngục. Đến khi KOG đã ngồi xuống cạnh IE, chỉ cách hắn một hàng thanh sắt lạnh lẽo, y mới mở lời:
- Ta muốn gặp ngươi.
IE nhất thời không biết phải nói gì. Hắn chỉ nhìn y như thế, dù biết y sẽ không bao giờ nói dối mình chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được mà thấy khó tin.
- Bọn Đồng Minh... - Giọng IE khản đặc khi hắn há miệng để đẩy từ ngữ ra một cách khó khăn. - Chúng đã nói với ngươi chuyện ta sẽ bị tử hình.
KOG vẫn nhìn hắn không ngừng, chỉ lần này y khẽ gật thay vì đáp.
Y đã biết lệnh hành quyết này từ rất lâu rồi, thậm chí đã tiên liệu nó từ trước. Mặc dù gần cuối Thế Chiến, IE đã phản bội Trục Phát Xít để sang tham gia phe Đồng Minh, hắn vẫn là một quốc gia cũ gần như suy sụp. Chiến tranh kết thúc, thế giới đổi mới, và những thân cây già đã mục rữa sẽ bị đốn hạ để mầm non mới nảy lên.
IE biết số phân của mình sẽ ra sao, và cũng biết KOG biết điều này. Nhưng sao y... trong điềm đạm như thế? Chẳng lẽ cái chết của hắn không ảnh hưởng y đến vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui viết, Tui vẽ, Tui ship
AléatoireẢnh bìa là fanart bác @nutshell_zone tặng mình. Yêu bác ghêヽ(ᗒ▽ᗕ)ノ*:・゚✧ Nguyên liệu tạo nên cuốn truyện: - 300g Countryhumans - 100g các fandom khác - 1 muỗng ăn thông báo cần thiết - 1 muỗng cà phê shitpost tâm sự nhảm - 1 muỗng cà phê hoạt động kh...