Thơ đêm (Canada x Ukraine)

221 33 3
                                    

Ngoài trời đang mưa dầm mưa dề, màn đêm phà làn sương lạnh lẽo lên mặt kính thuỷ tinh. Trong phòng ngủ tĩnh lặng như tờ, Ukraine nằm ngửa trên giường, mắt mở thao láo, hai tay đặt trên lòng ngực đã đắp kín chăn nghe tiếng những hạt nước nặng trĩu rơi tí tách tí tách trên bậu cửa sổ.

Canada đang nằm nghiêng bên cạnh cậu, hai mắt nhắm, nhịp thở đều đều. Ukraine còn tưởng anh đã ngủ rồi, nếu anh không bất ngờ hỏi thầm:

- Em chưa ngủ hả?

Ukraine thở dài:

- Anh cũng vậy mà.

Canada cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt đỏ đậm rực rỡ dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn bạn trai nhỏ của anh đầy trìu mến:

- Anh biết em không ngủ được, nên thức cùng em cho em đỡ buồn.

- Cảm động quá. - Ukraine nghiêng người về phía anh. - Mấy giờ rồi?

Canada ngả ra sau, vươn tay lấy chiếc đồng hồ để bàn. Anh bấm cái nút nhỏ bên trên là màn hình hiện lên ánh dạ quang xanh lam, dễ dàng xem giờ trong căn phòng ngủ tối hù:

- 23 giờ 53, gần nửa đêm.

Ukraine rũ mí mắt:

- Bây giờ có ngủ thì mai cũng không dậy sớm nổi đâu.

Canada đặt đồng hồ trở lên bàn. Khi anh quay trở lại thì Ukraine bỗng dịch tới ôm chầm lấy anh. Canada phì cười, vuốt nhẹ tóc cậu:

- Mất ngủ tệ thật nhỉ?

Ukraine chỉ "ừm" nhẹ trả lời, giọng cậu không rõ ràng do đang áp sát mặt lên áo ngủ của người kia. Canada hôn nhẹ lên trán rồi gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hỏi:

- Em muốn anh đọc thơ không?

Nghe lời đề nghị này, Ukraine thấy không tồi, liền gật đầu. Mấy năm qua cậu đã dạy Canada học ngôn ngữ nước mình. Canada học rất chăm chỉ, không bao lâu sau đã có thể đọc viết trôi chảy. Giọng anh tất nhiên không chuẩn bằng giọng người bản xứ là cậu, nhưng cách anh phát âm từng chữ vẫn mượt mà, có nhấn nhá đúng nhịp, nghe rất thích tai.

Canada liếc mắt nhìn kệ tủ ở đầu bên kia phòng, dù không nhìn rõ trong bóng đêm, anh vẫn biết được cuốn sách nào nằm ở hàng kệ nào.

- Em muốn anh đọc thơ gì?

- Anh đọc thơ cổ điển nước em đi.

- Được.

Canada khẽ cúi xuống, cưng chiều hôn lên chóp mũi Ukraine, xong mới rời khỏi giường bật chiếc đèn bàn nhỏ để rọi đường, xỏ dép đi trong nhà bước tới kệ tủ. Anh rất nhanh tìm ra một cuốn sách bìa cứng màu xanh lam nhạt, là một quyển sưu tầm.

- Em muốn bật đèn phòng không?

- Bật đèn phòng thiếu lãng mạn lắm, mình vặn to đèn bàn được rồi.

Thế là Canada nghe lời cậu không đi bật đèn, xách cuốn sách trở về giường trước ánh mắt chờ mong của Ukraine.

Anh cởi giày và leo trở lên chỗ nằm của mình trên giường, lần này ngồi tựa lên đầu giường và đắp chăn lên hai chân. Ukraine cũng ngồi dậy theo, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Canada trong lúc anh mở sách ra, lật ra phần thơ cổ điển.

Tui viết, Tui vẽ, Tui shipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ