- Ở đây phải không?
- Ừ.
Nghe West Germany xác nhận và thấy y trả tiền cho tài xế rồi, Vietnam liền mở cửa xe ra, nhưng không xuống ngay.
Anh lúi húi xách một cánh tay của East Germany lên vai rồi từ từ dìu cậu xuống xe. Người với cái mới bị bó thạch phải cẩn thận từng bước, nên Vietnam không dám thúc cậu bạn mình.
- Coi chừng té nha. - Vietnam để ý từng nơi East Germany đặt chân xuống. - Đúng rồi. Giờ đứng xê ra cho anh của ông xuống.
West Germany leo xuống xe, đóng cửa lại rồi xách lấy cánh tay kia của em trai mình:
- Vào nhà thôi.
Mặc dù không muốn phải dựa dẫm quá nhiều, East Germany biết sức mình bây giờ muốn tự đi cũng không được. Cậu mặt nhăn mày nhó, để anh trai và bạn thân dẫn mình bước qua sân vườn, cực nhọc leo lên ba bậc thang dẫn lên hiên nhà, rồi tiến đến cánh cửa chính.
Vietnam nãy giờ để ý cửa sổ nhà hai anh em bạn mình đang sáng đèn, bèn hỏi:
- Nhà hai ông có ai à?
West Germany gạt tay nắm cửa, đẩy mở vào:
- Có chú của bọn tôi. Sớm nghe gọi điện thằng East bị té gãy chân, ổng tuy không đến bệnh viện được, nhưng vẫn ráng chạy về sớm để nấu ăn tẩm bổ cho nó.
Cảnh cửa mở toang ra, để ánh đèn vàng bên trong rọi lên ba người con trai. Vietnam chớp mắt, thầm cảm thán nội thất trang trí trong nhà hai thằng bạn nhìn đẹp ghê hồn. Anh còn muốn chiêm ngưỡng thêm nữa, nhưng phải tạm gác lại mong ước để cùng West Germany kèm East Germany vào phòng khách.
Sau khi đặt cậu bạn ngồi lên chiếc sofa mềm mại, Vietnam đứng thẳng dậy để bẻ khớp ngón tay, chợt nghe tiếng ai gọi từ cửa phòng bếp vọng ra:
- Về rồi à? East có còn đau không?
Vietnam vẫn nghe rõ câu hỏi mặc dù giọng nói rất nhanh, còn có cách phát âm tuy giống hai anh em West Germany, East Germany nhưng lại nặng âm tiết hơn. Anh ngoảnh mặt về phía cửa, thấy một người đàn ông cao ráo mặc tạp dề bước vào phòng khách.
Không cần anh phải hỏi thân phận, West Germany đã lên tiếng trước:
- Chú.
Y dịch người sang một bên để chú của mình có thể thấy East Germany đang rũ rượi ngả người ra trên sofa:
- East ngồi nghỉ một chút là ổn. May mà hôm nay có bạn nó giúp con đưa nó về nên không sao.
West Germany không quên giới thiệu với Vietnam:
- À, đây là chú Nazi của anh em tôi.
Ánh mắt của người chú kia dời sang Vietnam. Có thể thấy hắn đã đoán ra thân phận của anh.
Vietnam đứng nghiêm lại, suýt thì đã kêu lên trước đôi mắt của đối phương. Chúng mang màu đen than, gần như không thấy tròng, nhưng cái nhìn vẫn vô cùng chăm chú mà đặt lên người Vietnam, khiến anh không dám lơ là, đặt biệt là khi người này cao hơn anh hơn nửa cái đầu.
- C-Chào chú Nazi. - Vietnam mở lời trước. - Rất vui được gặp chú! Tôi là Vietnam, bạn của hai anh em West Germany và East Germany.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui viết, Tui vẽ, Tui ship
RandomẢnh bìa là fanart bác @nutshell_zone tặng mình. Yêu bác ghêヽ(ᗒ▽ᗕ)ノ*:・゚✧ Nguyên liệu tạo nên cuốn truyện: - 300g Countryhumans - 100g các fandom khác - 1 muỗng ăn thông báo cần thiết - 1 muỗng cà phê shitpost tâm sự nhảm - 1 muỗng cà phê hoạt động kh...