"Tôi xin lỗi..." (America x South Vietnam)

1.2K 90 47
                                    

Tiếng thình thịch của đôi chân vội vã chạy lên cầu thang vang vọng khắp không gian hẹp, xen lẫn cùng tiếng thở dốc gấp gáp.

America không nhớ mình đã chạy trên cầu thang bao lâu rồi, chỉ có cảm giác số bậc thang như đang tăng dần, tăng dần theo mỗi bước chạy của gã. Cầu thang càng trở nên dài lê thê, tưởng như kéo dài đến vô tận, không bao giờ chạy hết được.

Mười bậc.

Hai mươi bậc.

Ba mươi bậc.

Vẫn chưa thấy điểm dừng!

America thấy mình giống tên tù nhân bị trừng phạt bằng hình thức chạy bộ trên chiếc cầu thang không bao giờ có đích đến. Một hình phạt kinh khủng kéo dài đến vĩnh viễn, một động tác lặp đi lặp lại không bao giờ có thể dừng lại được.

Bước chân của gã đàn ông vẫn cứ chạy mãi, leo lên từng nấc thang. America cảm thấy đuối sức lắm rồi, nhưng vẫn ráng sức tiến về phía trước.

Đang chạy với hết tốc lực, America đột nhiên trượt chân suýt ngã, nhưng đã kịp vịn tay vào vách tường giữ lấy thăng bằng. Gã đứng thở hổn hển một chút, rồi lại gượng dậy đi tiếp. Bên trong gã có cảm giác... rằng đang có một thứ gì đó đang chờ đợi mình ở phía trước, một thứ gì đó đang hối thúc gã phải nhanh chân lên, và không cho phép gã bỏ cuộc giữa chừng.

Sau khi chạy được một hồi lâu, cũng không rõ là qua bao lâu, America chợt thấy có một cánh cửa ở phía trước. Cửa đang đóng, chỗ khe rãnh dưới sàn hiện lên một đường ánh sáng dài hẹp, chứng tỏ phía sau là ngoài trời.

Đó chính là lối thoát!

America hít thở dồn dập, vét nốt sức lực còn lại trong người, liên tục nhảy hai ba bậc cùng lúc, nhào lên với tới nắm cửa. Gã gạt mạnh xuống, đẩy một cái đã thấy cánh cửa bật mở ra.

Một tràng gió lạnh cùng ánh sáng chói loà từ bên ngoài tạt vào người khiến gã như bừng tỉnh. Gã loạng choạng một chút rồi đứng vững lại, chớp mắt hai cái, nhìn thấy trước mặt là một khoảng sân thượng rộng lớn, nền lát gạch trắng, xung quanh được bao bọc bởi một dãy ban công dạng thanh sắt.

Ở phía xa, America thấy có một hình bóng ngồi trên ban công, cả người in lên nền trời xanh. Đó là một người con trai đang ngồi vắt vẻo trên ban công, lưng đưa về phía gã. Người con trai vận sơ mi trắng tinh tươm, đôi chân được bọc trong quần đen thoải mái đung đưa, hai tay tì xuống giữ thăng bằng. Nhưng thứ khiến gã để tâm nhất ở người trước mặt chính là mái tóc vàng nắng mai để xoã xuống che gần phân nửa bờ vai. Mái tóc ấy làm gã nhớ đến...

- South Vietnam?

Giọng America nhỏ xíu, chỉ đủ cho mình gã nghe thấy, lại còn nhẹ tênh như hơi thở, mang theo dự cảm không chắc chắn. Gã từng bước tiến lại gần để nhìn rõ người con trai kia hơn.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía sau, đôi chân của người con trai kia bỗng ngừng đung đưa. America thấy vậy liền bất giác đứng lại khi chỉ còn cách người trước mặt một khoảng gần. Gã hy vọng rằng hắn sẽ quay đầu lại, để gã có thể xác nhận sự nghi ngờ trong lòng.

Tui viết, Tui vẽ, Tui shipNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ