Oneshot này tui ủ từ hồi 2021 rồi á :))))) Giờ mới viết xong :))))))
Cốt truyện cũng chẳng có gì ngoằn nghoèo đâu, tại Penna bỏ quên nó trong xó mấy năm qua á!
-----
Mọi người có biết cái tình huống khi mình đang làm một công việc suốt mấy tiếng liên tục, và rồi khi quyết định dừng tay nghỉ một chút thì xuất hiện suy nghĩ "mình đang làm cái mẹ gì với cuộc đời" không?
Ừ, đó là tình huống của Nazi đó.
Hiện giờ người đàn ông tóc ấy đang ngồi chống gương mặt trên hai tay tại bàn làm việc của hắn, mặt bàn ngổn ngang các chồng văn kiện cần được giải quyết. Não hắn bây giờ đã bị quá tải rồi, nên hắn tạm thời vứt cây bút trên tay sang một bên, ngả người dựa vào lưng ghế da êm á.
Nazi nhắm mắt đình thần, xong he hé nhìn cửa sổ kính dài đến sát đất bên cạnh. Mặt trời đã khuất dạng sau dãy nhà cao tầng. Nắng chiều trong thành phố như cái đèn vàng trong phòng kín đang tắt dần, nhưng người ta không vặn hết cỡ nên vẫn còn ánh sáng mờ mờ ảo ảo, như có như không.
Thời điểm mà buổi chiều không ra buổi chiều, buổi tối không buổi tối như thế này thường khiến người đi làm thấy kiệt sức nhất, Nazi là một ví dụ điển hình.
Mấy tuần nay có một đám nhân viên làm việc không ra thể thống, thậm chí có dấu hiệu hành vi đáng ngờ là bòn rút tiền công ty. Quản lý bên dưới quá yếu kém nên không làm gì được, thế là Nazi phải đích thân xuống bắt quả tang tận tay, dẹp loạn và kỷ luật nghiêm chỉnh để răn đe nhân viên khác.
Nhưng không ngờ hành động trừng phạt của hắn đã phản lại, khi các nhân viên khác phẫn nộ trước chính sách quá mức "hà khắc" của hắn. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, thế là hắn càng nhọc công ra tay giải quyết để diệt trừ mầm mống bọn muốn làm phản mới.
Phải tự mình giải quyết hết chuyện này đến chuyện kia. Cộng thêm thời điểm cuối năm công việc ngày càng nhiều, tài liệu báo cáo được cấp dưới gửi tới liên tục khiến Nazi giải quyết không kịp, nhiều lúc phải tăng ca tới đêm khuya. Lao lực quá mức trong mấy tháng qua đã làm giờ giấc nghỉ ngơi ăn uống của hắn bị gián đoạn nghiêm trọng, cả người cứ bơ phờ uể oải, thậm chí sụt cân thấy rõ.
Nazi vuốt mặt cho tỉnh táo, quầng thâm quanh mắt đã nhìn chằm chằm màn hình máy tính cả ngày lại càng thêm đen hơn, như thể muốn lũng sâu vào hốc mắt. Đến hít thở hắn cũng thấy chật vật, cảm thấy cái cơ thể già cỗi này sắp đổ gãy như cây bị đốn hạ rồi.
Hắn không biết mình có thể cầm cự đến bao giờ nữa.
Hắn mệt lắm rồi.
- Ủa, Nazi chưa về à?
Nghe thấy câu hỏi chỉ đích danh mình, Nazi chậm rãi ngước lên, nhận ra IE đang đứng ở cửa văn phòng từ bao giờ, cái túi xách da trên vai hơi trễ xuống cánh tay, miệng nhếch lên nụ cười cợt nhả quen thuộc.
Nazi nhăn mày, hất mặt về hướng chồng văn kiện bên cạnh:
- Không thấy tao còn cả đống việc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui viết, Tui vẽ, Tui ship
RandomẢnh bìa là fanart bác @nutshell_zone tặng mình. Yêu bác ghêヽ(ᗒ▽ᗕ)ノ*:・゚✧ Nguyên liệu tạo nên cuốn truyện: - 300g Countryhumans - 100g các fandom khác - 1 muỗng ăn thông báo cần thiết - 1 muỗng cà phê shitpost tâm sự nhảm - 1 muỗng cà phê hoạt động kh...