Pháo hoa

636 55 11
                                    

Tên gốc: 【宫任】———《烟火》
Tác giả: 奶黄包与辣条@weibo
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan

_____

Bất cứ nơi đâu có người, đều trở thành khung cảnh pháo hoa rực rỡ nhất nhân gian.

...

Hôm nay sở cảnh sát có một vụ trộm cướp vô cùng khẩn cấp. Sáng sớm, Cung Ứng Huyền nhận được điện thoại của Khưu Ngôn, không thể không rời khỏi giường, đứng dậy thay đồ.

"Lão Cung... có chuyện gì vậy?" Hôm nay Nhậm Diệc được nghỉ, hiếm hoi được ở nhà, tói qua hai người lăn lộn mấy lần đến hơn nửa đêm, lúc này nhàn rỗi tỉnh dậy, từ trên giường ngẩng đầu nheo mắt nhìn Cung Ứng Huyền đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, trên cổ rải rác vài dấu hôn sót lại của một đêm cuồng nhiệt vừa qua.

Cung Ứng Huyền bước tới bên giường, khom lưng hôn một cái lên môi Nhậm Diệc, sau đó mới nói, "Trong cục phân xuống một vụ án, chị Ngôn gọi em đến xử lý một chút."

Nhậm Diệc ngồi dậy từ trên giường, đưa tay ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền kéo hắn ngồi sát lại gần mình, hôn lên môi Cung Ứng Huyền, chiếc chăn bông mỏng màu trắng tinh bị trượt từ trên người anh xuống thắt lưng, để lộ phần thân trên, khắp nơi trên cơ thể anh đều là những vết xanh tím, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy được dấu hôn ái muội.

Hai đôi môi quấn quít qua lại với nhau, căn phòng yên ắng dần bị thay thế bởi tiếng thở dốc dồn dập.

Khi kết thúc nụ hôn, Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút sưng đỏ của Nhậm Diệc, yết hầu không tự chủ mà lên xuống mấy lần, sau đó vội đưa mắt nhìn về hướng khác không biết là nghĩ tới điều gì.

Nhậm Diệc một tay chống trên giường làm lộ ra nửa thân trên, nhướn mày, khóe miệng nhếch lên, đầu lưỡi 'vô ý' lướt qua lướt lại liếm môi mình, trong đôi mắt đen lộ một chút ý cười, giọng nói cũng mang vẻ trêu chọc: "Chú cảnh sát sắp đi làm muốn rồi kìa~ Không biết... Có phải là bởi vì đang suy nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn không ta~"

Đôi tai của Cung Ứng Huyền lặng lẽ đỏ lên, đột nhiên đứng bật dậy, có chút cứng nhắc nói: "Em không có!" Nói xong lại có cảm giác hình như làm vậy lại càng giống như giấu đầu hở đuôi, sau đó lại càng tức giận liếc Nhậm Diệc đang cười vô cùng vui vẻ bên cạnh.

"Ha ha ha!" Nhậm Diệc hài lòng nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của Cung Ứng huyền: "Là anh nghĩ, là anh suy nghĩ được chưa chú cảnh sát! Tối nay anh đặc biệt muốn làm chút chuyện không đứng đắn với chú cảnh sát đó~ Không biết chú cảnh sát có chịu không ta?"

Tai Cung Ứng Huyền lại đỏ thêm một chút, có chút phẫn hận trừng mắt với Nhậm Diệc. Cái người này lúc nào cũng trêu chọc hắn, lại còn lấy đó làm thú vui, nhất quyết không thay đổi, hiện tại chắc chắn là anh cố ý mà!!!

Nhậm Diệc nhận ra ánh mắt này có chút nguy hiểm, liền vội vàng nói: "Được rồi, được rồi! Không đùa nữa!" Anh nâng tay Cung Ứng Huyền lên, cúi đầu hôn một cái: "Đi nhanh đi chú cảnh sát ơi, nếu không... là trễ thật đó."

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ