Nói dối (5)

303 38 5
                                    

Tên gốc & Nguồn: 【宫任】谎言5
Tác giả:
火锅废话很多@lofter
Nhân vật:
Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor:
Yogurt Chan

__________

"Họ tên."

"Nhậm Diệc."

"Tuổi."

"30."

"Nghề nghiệp."

"Lính cứu hỏa."

"Địa chỉ."

"... Cho tôi hỏi là cậu sắp xong cái trò này chưa!" Nhậm Diệc không thể nhịn được nữa. Bởi vì đuối lý nên anh không thể làm gì khác, đành phải phối hợp ngồi lại với hắn, không ngờ cái tên Cung Ứng Huyền này căn bản không đi thẳng vào vấn đề, ngược lại còn điều tra lý lịch của anh. Thà anh bị mắng chửi một trận đã đời còn hơn là ngồi 'điều tra lý lịch' chẳng khác gì hỏi cung như này.

Cung Ứng Huyền hơi hơi nhướn mắt, đóng tập hồ sơ trong tay lại, ung dung nhìn gương mặt viết thẳng mấy chữ 'muốn chém muốn giết tùy cậu' của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc giận dỗi một lúc, đột nhiên phát hiện Cung Ứng Huyền không nói gì cả, cứ yên lặng như vậy mà nhìn anh, làm anh cảm thấy cứ không tự nhiên thế nào ấy: "Có gì thì nói, đừng cứ nhìn tôi mãi vậy chứ, tôi biết mình đẹp trai rồi."

"Ở trên mạng không phát hiện ra anh tự luyến vậy."

"Ở trên mạng cũng không phát hiện cậu đáng ghét vậy," Nhậm Diệc đột nhiên nghĩ ra cái gì, cười hề hề xấu xa, "Cung Đại Tiểu Thư."

Cung Ứng Huyền không thèm để ý, bình tĩnh đáp lại một cách mỉa mai: "Anh cũng vậy, Nữ Thần Mạn Mạn."

Nhậm Diệc ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi cũng không biết phải đáp trả như nào. Tuy là đám Tôn Định Nghĩa bình thường cũng dùng cái id trong game này mà trêu chọc anh, nhưng anh chưa bao giờ thấy có gì phải xấu hổ cả. Cơ mà bị Cung Ứng Huyền cứ thế mà vạch trần thế này, anh lại có chút thẹn thùng.

"Được rồi, cậu thắng." Nhậm Diệc giơ tay lên trời đầu hàng, "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

Cung Ứng Huyền lập tức trở về trạng thái thẩm vấn, nhưng không nhìn vào tập hồ sơ trong tay nữa: "Tại sao lại dùng danh xưng này trong game?"

"À, thì ra chuyện này," Nhậm Diệc giải thích, "Tên của tôi có tận 4 chữ 'hỏa', tôi mới nghĩ phải đặt tên trong game sao cho ngược lại với..."

"Tôi muốn hỏi," Cung Ứng Huyền cắt lời anh, "Tại sao anh muốn giả dạng làm nữ nhân?"

Nhậm Diệc thản nhiên: "Bởi vì sẽ dễ lừa được nhiều vật phẩm hơn."

Cung Ứng Huyền ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị chế áp, "Lừa tôi ba tháng, cũng là vì vật phẩm?"

Nhậm Diệc thu lại vẻ mặt vui cười: "Dĩ nhiên không phải."

"Vậy thì vì cái gì?"

Nhậm Diệc liếc nhìn hắn, giọng nói nhỏ hơn một chút: "Nếu như tôi nói, chắc chắn cậu xóa tôi khỏi danh sách bạn bè liền luôn..."

"Vì sao anh lại sợ tôi xóa anh?"

"Sh..." Nhậm Diệc chưa từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, không thể trả lời được câu hỏi này, bắt đầu kháng cự, "Tiến sĩ Cung, không nhìn ra cậu cũng nhiều chuyện như vậy luôn."

Khuôn mặt trắng như ngọc của Cung Ứng Huyền tựa lên những ngón tay thon dài với từng đốt xương rõ ràng đẹp đẽ: "Tôi tốn nhiều thời gian, tinh lực như thế lên một người, lại phát hiện người đó từ đầu đến cuối đều toàn là nói dối, tôi không có quyền được biết rõ chân tướng sao?"

"Chuyện có nghiêm trọng như lời cậu nói đâu..." Nhậm Diệc muốn cãi nhưng không được, mà ông bà lại có câu "bắt người tay ngắn" (*). Nhưng việc Cung Ứng Huyền bỏ tiền mua vật phẩm cũng không hẳn là mình đòi hắn mà, "Tôi đều từ chối hết chứ bộ, đáng lẽ cậu không nên cố chấp bỏ tiền ra tặng tôi mãi vậy nha."

(*) Ý chỉ những người ăn, nhận đồ của người ta thì nói năng đối xử với người ta cũng tự mềm mỏng hơn.

"Tôi không thiếu tiền."

Nhậm Diệc hoàn toàn không có gì để nói nũa rồi, anh hít một hơi thật sâu, đem hết toàn bộ điều muốn nói chôn hết vào trong lòng, cố gắng ôn hòa mở miệng: "Vậy là, coi như cậu không thiếu tiền, coi như tôi không hề muốn lừa gạt tiền của cậu, vậy cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào với chuyện này đây?"

"Suy nghĩ chủ quan của anh và sự thật khách quan đã xảy ra không tìm được điểm tương xứng, kết luận vẫn chính là anh lừa tôi."

Nhậm Diệc bắt đầu hơi nóng: "Vậy làm sao bây giờ, tôi trả tiền lại cho cậu nhé?"

"Tiền bạc không thể bù đắp lại thời gian và tinh lực tôi đã bỏ ra."

Nhậm Diệc nén cơn giận, nở nụ cười: "Vậy là cậu muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu sao, cảnh sát Cung?"

Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc: "Tôi đồng ý."

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ