Tên gốc: 【宫任】补个觉
Tác giả: 青玘
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://qingranqiyu.lofter.com/
Artist: 查又N@lofterBản edit và hình ảnh đã có sự đồng ý của tác giả
_____
Lời của tác giả:
Chuyện về Tiểu Cung ngủ bù ở ký túc xá của Tứ Hỏa ca ca.
Cùng sự góp mặt của Diểu Diểu.
Thật hâm mộ Tứ Hỏa ca ca có thể nuôi hai con mèo một lúc._____
Cung Ứng Huyền bởi vì tập trung tham gia điều tra một vụ án, làm việc liên tục không ngừng nghỉ tại phân cục suốt mấy ngày đêm, hôm nay cuối cùng cũng kết án. Khâu Ngôn nhìn quầng thâm Cung Ứng Huyền xanh đen một mảng, trực tiếp đuổi hắn về nhà nhanh chóng nghỉ ngơi. Nhưng hắn không chịu, chỉ muốn tranh thủ thời gian mà tìm Nhậm Diệc
Hắn giữ vững tinh thần trực tiếp lái xe đến trung đội Phượng Hoàng, nhân viên ở trung đội cũng đã quá quen với việc tiến sĩ Cung thường xuyên đến thăm hỏi, trực tiếp cho hắn đi vào.
"Ứng Huyền, sao em lại tới đây?" Nhậm Diệc nhìn thấy hắn liền giật bắn mình. Anh biết rõ Cung Ứng Huyền bận tối mày tối mặt suốt mấy ngày qua, anh còn có ý muốn khuyên hắn nghỉ ngơi, nhưng mà nghĩ đến thái độ cùng trình độ làm việc nghiêm túc của người này nên cũng đành thôi. Anh vốn cho rằng Cung Ứng Huyền sẽ trực tiếp về nhà nghỉ ngơi chờ mình, không nghĩ tới việc hắn sẽ trực tiếp đến luôn trung đội.
"Muốn gặp anh một chút." Cung Ứng Huyền đáp. Cung Ứng Huyền vẫn mang vẻ nghiêm túc như trước, nhưng Nhậm Diệc dễ dàng thấy rõ sự mệt mỏi của hắn. Tính toán cho hắn trước hết nghỉ ngơi một chút, liền lôi kéo Cung Ứng Huyền về hướng ký túc xá của mình. Vừa đi vừa không quên cằn nhằn vài câu:
"Lần sau được nghỉ thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng lúc nào cũng ép mình căng thẳng quá đáng."
"Anh biết rõ tố chất thân thể em rất tốt, nhưng mà có tốt cũng không thẻ tự hành hạ bản thân như vậy."
"Anh xót lắm."
Cung Ứng Huyền nghe Nhậm Diệc lải nhải, cũng gật đầu cười cười với anh, tỏ vẻ mình biết rồi. Nhưng mà Nhậm Diệc nhìn ra được, nhóc thối này thực ra chính là kiểu: "Em biết lỗi rồi, nhưng mà em không sửa sai đâu."
Trên đường đi về ký túc xá của Nhậm Diệc, hai người còn nhìn thấy Diểu Diểu, con mèo đen nhỏ sống tại trung đội ngày nào cũng đã trưởng thành. Diểu Diểu đương nhiên nhận ra Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền, lao thẳng đến chỗ hai người, bò xung quanh quấn lấy chân cả hai, còn định trèo lên ống quần của Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc nhìn ra ý đồ của Diểu Diểu, tiện tay bắt nó từ mặt đất lên mà ôm vào lòng mình. "Ngoan nào, nằm im cho cha ôm, đừng có cào quần của ba nha." Điều khiến Nhậm Diệc hơi ghen tị chính là, rõ ràng Diểu Diểu lúc nào cũng ở trung đội, đáng lẽ phải thân với anh hơn mới đúng, nhưng mà mỗi lần Cung Úng Huyền tới, Diểu Diểu lại càng thích tiếp cận hắn hơn.
Ký túc xác của Nhậm Diệc là phòng đơn, không cần lo lắng vấn đề bị người khác đột nhiên xông vào. Anh bắt Cung Ứng Huyền nằm trên giường mình trước nghỉ ngơi một chút chờ mình, dù sao chính anh cũng chưa đến giờ tan sở.
"Em nằm nghỉ ở đây trước đi, chờ đến giờ anh tan làm rồi tụi mình cùng về nhà." Nhậm Diệc nhận lấy áo khoác của Cung Ứng Huyền đem treo lên, lại đem chăn mền đến đắp cho hắn. "Phòng này cũng chỉ có mình anh ở, không có gối đầu bảo bối của em, em nằm tạm cái này đi." Nói xong, anh thả Diểu Diểu xuống bên cạnh Cung Ứng Huyền, nói chuyện với nó: "Đây, ở đây ngây ngốc với daddy một lúc đi." Vuốt ve dặn dò nhau chưa được bao lâu, còi báo động đột ngột vang lên. Nhậm Diệc đứng phắt dậy chuẩn bị lao ra khỏi phòng, đột nhiên nhớ tới Cung Ứng Huyền vẫn còn ở đây. Anh quay đầu, chỉ thấy Cung Ứng Huyền nói: "Anh mau đi đi, em ở đây chờ anh."
Sau khi Nhậm Diệc ra ngoài, Cung Ứng Huyền đem chăn của Nhậm Diệc quấn chặt vào người mình, chỉ chừa hai cánh tay bên ngoài ôm lấy chăn, nhắm mắt lại, tựa như cảm nhận được mùi hương của Nhậm Diệc. Lúc này, hắn cảm thấy có một cục lông mềm nhích nhích tới gần người mình, trợn mắt nhìn qua, thi ra là Diểu Diểu.
Diểu Diểu nhìn Cung Ứng Huyền vài giây, trực tiếp bò tới cánh tay lộ ra bên ngoài của hắn, dựa vào khuỷu tay Cung Ứng Huyền, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Cung Ứng Huyền nhìn con mèo đen một chút cũng không sợ mình, cười cười, sau đó cũng tìm một tư thế thoải mái, ôm lấy Diểu Diểu rồi cũng ngủ mất.
Phía bên Nhậm Diệc bởi vì báo cháy cùng dập lửa kịp thời, nên không lâu sau khi bọn họ đến, thế lửa cũng đã bị khống chế, toàn bộ quá trình cứu hỏa cũng không quá lâu, cũng không có ca thương vong nào.
Nhậm Diệc nhẹ nhàng mở cửa ký túc xá, liếc mắt liền thấy vẻ mặt yên tĩnh ngủ say của Cung Ứng Huyền. Bọn họ bên nhau đã một thời gian dài như vậy, nhưng Nhậm Diệc lúc nào cũng không kìm lòng được trước vẻ đẹp của Cung Ứng Huyền.
Anh tiến vào phòng nhìn qua, mới phát hiện trên tay bảo bối nhà mình còn ôm lấy một con mèo đen nhỏ. Nhậm Diệc lén lút tìm một góc chụp phù hợp mà ghi lại dáng vẻ của Cung Ứng Huyền và Diểu Diểu đang ngủ, phát lên vòng bạn bẻ, chỉnh chế độ chỉ một mình Cung Ứng Huyền thấy được, còn ghi thêm caption:
"Nhà tôi có hai chú mèo nhỏ đang say ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)
FanfictionTổng hợp các fanfic trong truyện "Hỏa Diễm Nhung Trang" (Thủy Thiên Thừa) do mình edit.