AU Cổ trang 🔞

297 22 2
                                    

Tác giả: Weibo @·青猫·
__

Tứ Hỏa là một vị hiệp khách bị kẻ xấu chuốc thuốc, y nhảy qua cửa sổ vào phòng của Cung đại thiếu gia, thừa lúc đối phương còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy thì cột tay cột chân Cung Ứng Huyền vào bốn góc giường, còn lấy một mảnh vải đen che kín mắt hắn.

"Xin lỗi... vị đại thiếu gia... chưa biết họ gì, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp... Đêm nay ta nhất định phải mượn cơ thể của ngươi để dùng một chút, nếu không thì ta tiêu đời mất, dù sao thì cũng là ta cũng trèo lên nhún nên ngươi cũng chẳng thiệt thòi đâu, đừng lộn xộn!... Đừng lộn xộn nhé..." Nhậm Diệc dùng cả tay chân lột sạch Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền chỉ nhìn thấy bóng dáng nam nhân qua lớp vải đen, cơ thể đối phương rất nóng, y vừa dùng bàn tay nóng hầm hập sờ mó lung tung khắp người hắn, vừa cọ cọ mông vào phần dưới của hắn.

Cung đại thiếu gia hơn hai mươi năm chưa từng chạm vào người nào mà cũng chẳng bị ai sờ qua làm sao có thể chịu nổi hành động này, vật nhạy cảm kia rất nhanh đã tỉnh ngủ.

Phòng hờ Cung Ứng Huyền sẽ cắn người, Nhậm Diệc cũng đã nhét thứ gì đấy vào miệng hắn, khiến hắn chỉ có thể lắc lắc đầu phát ra âm thanh "Ưm ư".

Nhậm Diệc tự nới lỏng cho chính mình một lúc thì lấy thứ kia của Cung Ứng Huyền ra, tuốt tuốt mấy cái, khiến gò má trắng nõn của người phía dưới hiện lên một tầng hồng nhạt, âm thanh cũng dần biến đổi.

Y có chút vất vả khi đưa cái thứ có vẻ ngoài hung tợn trông khác hẳn với chủ nhân của nó vào trong, cả người Cung Ứng Huyền căng cứng, cuống họng cũng phát ra vài âm thanh nghẹn ngào.

Tâm trí Cung Ứng Huyền rối tung.

Sao lại nóng như vậy, nóng đến mức hắn có cảm giác như sắp tan chảy mất, phản ứng của cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, nơi đó sao lại có thể thoải mái như vậy chứ...

Nhậm Diệc lắc eo, y cảm giác như tiểu thiếu gia ở bên trong mình dường như còn lớn hơn nữa rồi, dưới tác dụng của tình dược càng khiến toàn thân y như nhũn ra, không có cách nào dừng lại.

Y vừa trấn an đại thiếu gia đang run rẩy, vừa dùng cậu em của hắn để giải tỏa dục vọng khó có thể diễn tả được của mình.

Gần đến cao trào, y ngửa cơ thể về sau, eo nâng lên rồi lại hạ xuống, tiết tấu cũng nhanh dần.

Bàn chân Cung Ứng Huyền co lại, hai chân cột phía cuối giường cũng cọ cọ vài cái, vô thức ưỡn eo lên.

Nhậm Diệc cảm nhận được một dòng nước nóng hổi bắn thẳng vào bên trong thành ruột của mình, y cúi đầu xuống nhìn đại thiếu gia, từng hàng nước mắt tuôn ra dưới lớp vải đen trên khuôn mặt hắn.

Đột nhiên một cảm giác thương xót dâng lên trong trái tim Nhậm Diệc: Sao mà đáng thương thế... Có lẽ cả đời này chưa từng chạm vào nữ nhân mà lại bị y bóc tem mất rồi, hôm nào phải đến nhà xin lỗi mới được...

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ