Tiêu chuẩn kép

830 62 3
                                    

Tên gốc: 【 宫任 】 双标带崽日常
Tác giả: 阿青青
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc, Cung Tiểu Nhẫm
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://keshiwohuifaguang.lofter.com/post/1f7f5032_1ca431ea5
Artist: 酒丸-

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

__________

Bà con vào đây mà xem Cung Ứng Huyền tiêu chuẩn kép như thế nào nè:

Con cái làm bẩn phòng? Phê bình!

Tứ Hỏa ca ca làm bẩn phòng? Bẩn? Chỗ nào đâu? Cung Ứng Huyền này không biết bẩn là gì hết!

_____

Đây là ngày đầu tiên Tứ Hỏa ca ca đem bạn nhỏ Cung Nhẫm đi khám phá thế giới bên ngoài.

Người ta nói, con cái lúc trưởng thành khi chăm con của mình, ở một mức độ nào đó sẽ bắt chước cách cha mẹ mình từng làm, vậy nên đôi chồng chồng Cung Nhậm có thể coi như là không có ai để bắt chước.

Cha mẹ Cung Ứng Huyền qua đời sớm, cha Nhậm Diệc lại bận rộn trong trung đội phòng cháy, khi cả hai lớn lên, có thể nói là đều thiếu mất mảnh ghép mang tên "cha" trong quá trình trưởng thành của mình.

Bởi vậy, khi đang bế trong tay một bánh bao nhỏ mập mạp múp míp mềm mềm, cả hai không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt mà hiếm khi nào thấy được.

— Ờm, làm sao để nuôi dạy trẻ con đây?

Dù sao em bé nhà mình sinh ra cũng là một bé trai, Tứ Hỏa ca ca nhanh chóng đưa ra quyết định, cho Tiểu Nhẫm dùng toàn bộ cơ thể và xúc giác để làm quen với thế giới này.

Tứ Hỏa vừa đưa ra quyết định, lập tức triển ngay trong ngày luôn. Vậy nên anh ôm Tiểu Nhẫm – nhân vật vừa mới biết đi không lâu – đem ra vườn nhà mình.

"Leo cây hay hái hoa nà?" Nhậm Diệc hỏi bánh bao nhỏ trên tay mình.

"Hoa...hoa..."

"Hái hoa đúng không?" Nhậm Diệc thả Tiểu Nhẫm trên mặt đất, rồi lập tức nằm xuống theo.

"Cục cưng nhìn mấy bông hoa này nè, màu này gọi là màu hồng, cha con thích nhất là màu hồng này nè. Đợi cha tan làm, ba kêu cha mặc váy hồng, chịu hong?"

"Hồng..."

"Đúng rồi, màu hồng, nhớ kỹ nha. Ui ui bé bi à, cái này không ăn được." Tiểu Nhẫm nắm một đống bùn, nghĩ nghĩ gì đó rồi định nhét vào miệng.

"Cũng không được bôi lên mặt... À thôi, con cứ bôi lên đi."

Tiểu Nhẫm vui vẻ mà nắm bùn trét đầy lên mặt, lại ư ư a a không biết muốn nói gì với Nhậm Diệc.

"Cục cưng muốn làm gì v..." Chưa kịp dứt câu, Nhậm Diệc liền bị tiểu tổ tông đắp một cục mặt nạ bùn cho.

___

Cung Ứng Huyền tan làm, vừa mở cổng lớn, vẻ mặt khó tin mà bước lùi ra ngoài ngay lập tức.

Ừm, không lộn nhà, đây đúng là nhà mình rồi.

Cái sân nhỏ gọn gàng sạch sẽ yêu quý của hắn giống như mới bị một con ngáo Husky nào đó từ đâu đào bới, vẫn còn vài vết bùn vương vãi khắp nơi. Cung Ứng Huyền sờ sờ mũi mở cửa bước vào nhà, lập tức thấy được một bạn nhỏ Tiểu Nhẫm đang vui vẻ vẽ lên tường.

Mặt mũi Tiểu Nhẫm lem luốc đầy bùn, nhóc trợn tròn đôi mắt to ngập nước, ngốc nghếch nhìn Cung Ứng Huyền, còn vươn tay muốn sờ sờ mặt hắn.

"Cha... bùn bùn..."

"Cung, Tiểu, Nhẫm!" Tiểu Thập cực kỳ nghiêm khắc, "Con tự làm cho mình rồi còn làm nhà bẩn như vậy là hư lắm đó! Cha đã dạy con như thế nào hả?"

Vừa dứt lời, Tiểu Nhẫm òa khóc ầm ĩ.

"Ui cục cưng cục cưng, làm sao con khóc vậy?" Tứ Hỏa mặt mũi cũng lấm lem y chang không biết từ chỗ nào vội vàng chạy ra, tay còn đang cầm một cây súng nước.

"Anh..." Nhìn Tứ Hỏa có vẻ còn bẩn hơn cả Tiểu Nhẫm, Cung Ứng Huyền nhất thời cạn lời.

"Anh xin lỗi, lão Cung..." Nhậm Diệc có chút áy náy. Tiểu Thập vẫn luôn thích sạch sẽ, mà mình còn phá vườn hoa của hắn tan nát thành như vậy, "Tiểu Nhẫm đang ở độ tuổi tò mò, anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho nhóc nên mới dắt con đi chơi, để anh dọn dẹp cho em."

"Không bẩn." Cung Ứng Huyền cau mày, dường như đang tự làm công tác tư tưởng với chính mình.

"Hả?" Lần này đến Nhậm Diệc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Không bẩn?"

"Ừ, không bẩn!" Cung Ứng Huyền nhẹ gật đầu, "Anh chơi với Tiểu Nhẫm tiếp đi, buổi tối em gọi người đến quét dọn."

Dút lời, Cung Ứng Huyền đoạt lấy súng nước từ tay Nhậm Diệc, giả vờ gầm gừ với Tiểu Nhẫm.

___

Mẩu chuyện ngắn:

Một đêm khuya bận rộn như bao đêm khác, bạn nhỏ Tiểu Nhẫm không biết tìm đâu ra một chiếc váy màu hồng đem vào phòng ngủ của Cung Nhậm.

"Em không khóa cửa?!" Nhậm Diệc hoảng hốt chui vào trong chăn.

"Ba... váy váy... hồng hồng..."

"Cục cưng ngoan, nghe lời ba, đi ra ngoài nha." Nhậm Diệc nhỏ giọng dụ dỗ.

"Váy váy!"

"Ừ biết rồi được rồi váy váy, con để xuống đất rồi về phòng đi, nghe lời."

Tiểu Nhẫm ngoan ngoãn để váy xuống đất, gãi gãi đầu rời đi.

Chuyện gì xảy ra sau đó thì bé không biết, chỉ biết rằng Cung Ứng Huyền khá là hài lòng đó.

__________

Tự nhiên thích mấy fic Cung Nhậm x bé bi ghê :>

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ