Thơ tình

412 39 5
                                    

Tên gốc: 【宫任】情诗
Tác giả: 火锅废话很多@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://kiyotaaqi.lofter.com/post/1e3a4e17_1c83c4163

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả

__________

Cung Ứng Huyền thấy chị gái đang ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó rất nghiêm túc nên đi tới rồi trèo lên mép bàn, tò mò chớp chớp mắt: "Chị ơi, chị đang viết gì dọ?"

Nét mặt của chị vừa dịu dàng vừa chăm chú, không ngẩng mặt lên: "Chị đang chép một bài thơ."

"Thơ gì dọ?"

"Đợt một chút nha, chị viết xong rồi cho em xem."

Cung Ứng Huyền nhìn từng nét chữ vừa tinh tế vừa xinh đẹp không ngừng dừng lại, cuối cùng kết thúc bằng câu:

"Rồi ngủ với lời nguyện cho người thân trong tim và bài hát ca ngợi trên môi."

"Phù, cuối cùng cũng chép xong." Cô gái mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao chị phải chép cái này?" Cung Ứng Huyền vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

"Đây là một bài thơ của Gibran. Hôm nay trong lớp thầy của chị có chia sẻ, chị và Khâu Ngôn đều thấy bài thơ này rất hay."

"Phải hong?" Cung Ứng Huyền cầm lấy một góc của tờ giấy lên, đọc vài dòng, chỉ thấy chẳng hiểu gì hết, "Vì sao mà 'tình yêu cho bạn khôn lớn, tình yêu cũng'.... hừm, cái gì 'cắt cắt' vậy? Là sao dọ?"

"Là 'cắt tỉa bạn'", cô gái cười khanh khách, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của em trai, "Đây là một bài thơ tình, khi nào em biết yêu rồi sẽ hiểu thôi."

Cung Ứng Huyền bĩu môi, "Yêu đương có gì hay ho đâu." Chị gái vẫn cứ coi mình là trẻ con thôi, rõ ràng mình đã sáu tuổi rồi mà.

"Đi thôi, ăn cơm nào."

"Dạ." Cung Ứng Huyền nắm lấy tay cô.

___

Cung Ứng Huyền bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Hắn không ngừng thở dốc, mãi một lúc mới bình thường trở lại được, sau đó chậm chạp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Boston vẫn còn đang chìm trong bóng tối, chờ đợi ánh bình minh không biết khi nào mới ghé đến.

Hắn dùng một tay che mắt mình lại, tay còn lại sờ vào gối đầu. Nước mắt và mồ hôi làm gối ướt sũng, thấm luôn vào cả tay hắn.

Hắn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình tỉnh dậy từ những giấc mộng như vậy, bất kể là tình tiết nào, hay bất kể là người nào xuất hiện trong giác mơ của hắn, thì cuối cùng đều bị ngọn lửa thiêu rụi đến gần như chẳng còn gì.

Lửa là ác mộng cả đời này của hắn.

Nhưng lần này hắn đã mơ thấy một kỷ niệm nhỏ mà ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ, nhưng cuối cùng, ngọn lửa vẫn nuốt lấy chị hắn, nuốt cả hắn, nuốt luôn cả góc bàn và tờ giấy ghi chép mỏng manh.

Đợi đến lúc đầu óc dần trở nên tỉnh táo, hắn bước xuống giường, đi đến kệ gỗ đựng đầy những cuốn sách chuyên ngành khó hiểu, lấy ra một tập thơ gần như mới tinh lẩn trốn trong góc.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ