Để ông nhìn xem tên ngốc nào đốt pháo dưới cửa sổ đấy?

239 17 0
                                    

Tác giả: Lofter @Gloria今天背单词了吗
Edit: Yogurt
Ảnh: Weibo @糖醋_amako
__

Ba mươi Tết, hầu hết mọi người đều tận hưởng khoảnh khắc sum họp vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, nhưng có một số người vẫn kiên trì làm tròn nhiệm vụ, bảo vệ sự an toàn của người dân.

Năm nay, cả Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền đều trùng hợp bị điều đi trực, Nhậm Diệc vốn còn định rủ Cung Ứng Huyền đến trung đội để đón giao thừa, thôi thì xem như là định mệnh cả rồi.

Hai người gọi video cho nhau để cùng ăn bữa cơm tất niên. Năm nay Cung Ứng Huyền không còn phải ăn mấy món thức ăn lạnh khiến người khác nhìn thấy phải chép miệng thương cảm nữa, vì từ sáng sớm Nhậm Diệc đã chuẩn bị sẵn cho hắn một hộp cơm đem theo, Cung Ứng Huyền chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là có thể ăn.

Ăn xong bữa cơm tất niên, hai người bắt đầu trò chuyện câu được câu mất, gần đến 12 giờ đêm, bên ngoài bắt đầu vang lên những tiếng pháo hoa giòn giã, nhiều người cũng đã bắt đầu tự đốt pháo.

Mỗi lúc thế này, Nhậm Diệc lại thấy hơi ê răng, Việc đốt pháo dẫu đem lại không khí tưng bừng phấn khởi của lễ tết, nhưng năm nào cũng có chuyện, trên TV chiếu hoài chiếu mãi. Thế nhưng y như rằng năm nào cũng có những kẻ chán sống, cứ phải biến ngày Tết vui vẻ thành tang thương mới chịu.

Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền còn chưa kịp nói lời chúc mừng năm mới với nhau thì còi báo động đã vang lên. Nhậm Diệc vội vàng cúp điện thoại, chạy như bay đi mất, còn Cung Ứng Huyền ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhận được tin báo cảnh sát.

Trùng hợp là, hiện trưởng mà cả hai phải đến đều cùng một địa chỉ.

"Bố tổ sư, có một tên ngốc lớn dắt theo một tên ngốc bé đốt pháo hoa ở dưới tầng! Mà còn phóng lên ngay cửa sổ nhà người ta chứ! Chán thật sự!"

"Haiz, mấy năm trước cũng có vụ ở chung cư đấy chứ đâu, có răn đe cỡ nào cũng quên sạch thôi..."

Mọi người không khỏi thờ dài ngao ngán, nhưng vẫn vận 100% công lực, xông vào hiện trường.

Cũng may là trên ban công của căn hộ không để đồ đạc linh tinh gì, hơn nữa gia đình này đã về quê ăn Tết từ mấy ngày trước nên đến hiện tại vẫn chưa có thương vong.

Đến khi bọn họ dập tắt được ngọn lửa, bên Cung Ứng Huyền cũng đến nơi, bắt được hai cha con kia giữa một đám người hóng hớt bên ngoài, chuẩn bị đưa về để phê bình, giáo dục cũng như bồi thường.

Cung Ứng Huyền liếc mắt liền thấy Nhậm Diệc đang dùng tay áo lau mồ hôi, hắn nhanh chân bước đến, lấy khăn tay ra lau đi toàn bộ những vết lấm lem bẩn thỉu lẫn mồ hồi trên mặt anh.

"Chức mừng năm mới, xuất cảnh vất vả rồi." Nhậm Diệc ôm Cung Ứng Huyền thật chặt, Cung Ứng Huyền cũng ôm anh, cả hai chỉ có thể âu yếm nhau trong đôi phút, rồi lại phải trở về vị trí của mình.

Đối với họ, vào một ngày thế này, có thể trao cho nhau một chiếc ôm ấm áp cũng đã là cơ hội hiếm có rồi.

Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền có lời nhắc nhở: Tết xin đừng đốt pháo, đạp bóng bay cũng vui lắm đấy. Nếu mà thấy làm vậy vẫn chưa đủ vui, đề nghị xem Tống Cư Hàn diễn trên xuân vãn, vừa hát vừa nhảy tha hồ mà vui.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ