Đao kiếm như mộng (5, 6, 7)

213 25 4
                                    

Tên gốc & Nguồn: 【宫任】刀剑如梦
Tác giả: 火锅废话很多@lofter
Nhân vật: Bối cảnh cổ đại, Hình bộ thượng thư Cung Ứng Huyền x Tổng tiêu đầu Nhậm Diệc

Editor: Yogurt Chan

__________

Năm,

Lý Táp cùng vài người nữa đi được nửa đường thì quay lại đón Nhậm Diệc và Tôn Định Nghĩa trở về. Sau khi xác nhận vết thương của Tôn Định Nghĩa không có gì đáng ngại, Nhậm Diệc trở về phòng ngủ. Y mệt mỏi đến mức vừa nằm lên gối đầu, mi mắt đã vội khép chặt rồi ngủ thật say.

Tiêu cục có huấn luyện buổi sáng, Nhậm Diệc từ trước đến nay đều quen dậy sớm, lần này lại ngủ thẳng đến tận khi mặt trời đã lên cao. Y chậm rãi xuống giường, cảm giác như vết thương trên người còn đau hơn hôm qua. Y thầm chửi một câu, cắn răng đi vào sảnh chính.

Vừa đến cửa sảnh, y liền ngây cả người. Ngồi ở đó chính là Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc cùng với Khúc Dương Ba với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, xung quanh là người trong tiêu cục đang trố mắt nhìn nhau. Một đám người ngồi tụ lại trong phòng nhưng không một ai mở miệng, không khí vô cùng quỷ dị.

Nhìn thấy Nhậm Diệc tới, bọn họ đều lộ ra bộ dạng đã trút được gánh nặng, lần lượt nối đuổi nhau chạy như trốn ra ngoài, Khúc Dương Ba vỗ vỗ vai Nhậm Diệc: "Ta đi xem Tôn Định Nghĩa." Nói xong còn thuận tay đóng luôn cửa phòng.

Căn phòng vừa vô cùng chật chội bỗng trở nên trống trải, chỉ còn lại hai người một đứng một người giương mắt nhìn nhau.

Nhậm Diệc xoa xoa cánh tay đau nhức, cũng lười khách sáo, nói thẳng: "Cung đại nhân có việc gì không?"

Thanh âm Cung Ứng Huyền trong veo tựa ánh trăng soi mình trên mặt hồ tĩnh lặng, không một chút cảm xúc: "Ngày mai giờ Mão, các ngươi cho tiêu sư đến Cung gia đi một chuyến."

*Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Nhậm Diệc có chút không ngờ được, thầm nghĩ sắc mặt Cung Ứng Huyền lần trước khó coi như vậy, bây giờ lại tới tìm mình hợp tác, chẳng lẽ là suy nghĩ của người giàu nên khác với thường dân bọn y sao?

Bất quá Nhậm Diệc cũng sẽ không vì chuyện cũ mà làm khó dễ: "Muốn mấy người?"

"Một người." Giọng nói của hắn vẫn không chút gợn sóng như cũ, nhưng đã làm Nhậm Diệc trào dâng sóng biển trong lòng.

Một người!

Đường xá vận chuyển hiểm ác đáng sợ, trên đường có nhiều bất trắc, ít nhất phải có hai, ba người hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả đi gần thị trấn Nhậm Diệc cũng không cho phép thủ hạ đơn độc áp tải hàng hóa, huống chi hàng của Cung Ứng Huyền khẳng định không phải là vật gì tầm thường.

"Không được." Nhậm Diệc kiên quyết cự tuyệt, "Quy tắc của tiêu cục bọn ta ít nhất phải là hai người cùng đi, căn cứ theo tình huống mà tăng thêm, không ai có thể đơn độc áp tải."

"Sự tình của Cung Phi Lan tạm thời ta không so đo với ngươi, nếu như ngươi vì chuyện này mà từ chối, ngươi chỉ cần biết, ta lấy Cung gia ra đảm bảo tiền công lần này chắc chắn cao hơn nhiều so với bất kỳ người nào nào từng trả." Giọng điệu của Cung Ứng Huyền vẫn rất ngạo mạn, cứ như là hoàng tử cư cao lâm hạ(*) ra lệnh cho dân thường, Nhậm Diệc nghe mà tức xì cả khói.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ