Cung Đại Tiểu Thư hôm nay lại ghen nữa sao?

620 51 9
                                    

Tên gốc & Nguồn: 【宫任】宫大小姐今天也吃醋了
Tác giả: 一只布朗多
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Artist: kazuno

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

Vào dịp lễ tình nhân, Nhậm Diệc nhận được rất nhiều chocolate.

Trường học có một truyền thống bất thành văn đã có từ rất lâu rồi, đó chính là vào lễ tình nhân, người được tặng bắt buộc phải nhận sô-cô-la, có thể từ chối lời tỏ tình, nhưng không thể trả sô-cô-la lại, coi như là đáp ứng phần nào tâm ý của các cô gái vậy.

Thế nên, khi Cung Ứng Huyền đến đón Tứ Hỏa, thấy trong tay anh chất đầy một đống các loại hộp sô-cô-la đến từ đủ loại nhãn hàng khác nhau, nào là màu xanh đỏ trắng hồng, nhiều đến mức có thể bày luôn một quầy bán sô-cô-la, Cung Ứng Huyền nhìn mà nhức cả mắt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cung đại tiểu thư lại dỗi rồi.

Nhậm Diệc để sô-cô-la ở băng ghế sau, còn rất quan tâm mà lót áo khoác ở trên ghế ngồi, để tránh làm cho cái tính khiết phích của đại tiểu thư nhà mình tái phát.

"Ứng Huyền, làm sao thế?" Nhậm Diệc biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Cung Ứng Huyền không thèm nhìn anh, bộ dạng rõ ràng là đang tức giận, hai mắt nhìn đăm đăm về phía trước, ngón tay gõ gõ vô lăng, bày ra vẻ chờ được Nhậm Diệc đến dỗ.

"Lại giận rồi sao?" Nhậm Diệc cười hì hì, không nhận ra vấn đề nghiêm trọng tới mức nào. Thậm chí, anh còn lục lọi trong túi áo, lấy ra một thanh sô-cô-la, xé lớp vỏ bọc rồi đưa cho Cung Ứng Huyền, nửa đùa nửa thật hỏi: "Em ăn không?"

Cung Ứng Huyền cứ như là chịu oan ức gì kinh khủng lắm, đôi môi run run, vành mắt đã đỏ gần nửa, quay mặt qua chỗ khác chán ghét trả lời: "Không ăn! Anh tự đi mà ăn!"

Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền thật sự tủi thân, biết mình đùa hơi quá rồi, đành chủ động hôn lên môi Cung Ứng Huyền mấy cái, hạ giọng dỗ dành: "Làm sao làm sao? Sao lại buồn nữa rồi?"

Cung Ứng Huyền được anh chủ động hôn hôn, lại thêm giọng nói ấm áp cùng vài câu dỗ ngon dỗ ngọt của Nhậm Diệc làm cho đỏ từ tai xuống tận cổ, cơn giận cũng không có nhiều như trước nữa, nhưng mà vẫn bày ra bộ dạng hờn dỗi, bắt tội Nhậm Diệc: "Anh nhận sô-cô-la của người ta."

"Đúng vậy." Nhậm Diệc gãi gãi cằm Cung Ứng Huyền.

"Anh thế mà lại nhận hết, không vứt cái nào đi!" Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc không nghe được trọng điểm, cắn răng cắn hàm nói thẳng luôn.

"Lão Cung à." Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ này của hắn thật sự rất đáng yêu, lại nhướn người qua hôn lên cằm Cung Ứng Huyền, giải thích cho hắn: "Đây không phải là thứ mình nên từ chối nha, đây là tấm lòng của người khác mà, em cứ coi như đây là cờ thi đua mà quần chúng nhân dân khen tặng anh có được không?"

Cung Ứng Huyền 'hừ' một tiếng, cắn một cái tên chóp mũi Nhậm Diệc, hung dữ nói: "Anh chỉ giỏi làm người khác thích mình thôi."

"Mấy cái sô-cô-la này toàn bộ không được phép ăn."

"Tại sao cơ?" Nhậm Diệc đùa hắn.

"Khó ăn." Cung Ứng Huyền lạnh giọng: "Đều là mấy loại linh tinh không rõ nguồn gốc xuất xứ."

"Cảnh sát Cung có muốn ăn sô-cô-la không?" Nhậm Diệc quơ quơ thanh sô-cô-la vừa được bóc lúc nãy, "Cái này anh tự mua đó."

Sắc mặt Cung Ứng Huyền lúc này mới có chiều hướng tươi tắn hơn nhiều, thậm chí còn để lộ một chút vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ: "Thật không?"

"Thật mà."

"Anh tự mua, không có gạt em?"

Nhận được câu khẳng định từ Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' mà ăn hết thanh sô-cô-la kia.

"Không giận nữa nha?" Nhậm Diệc thăm dò hỏi.

"Giận..." Cung Ứng Huyền không tình nguyện lắm, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, im lặng mấy giây liền quay đầu qua tỏ vẻ ngạo kiều: "... nhưng mà tha cho anh đó."

"Nhưng mà nhiều sô-cô-la vậy vứt đi thì phí quá..." Nhậm Diệc nhìn sắc mặt của Cung Ứng Huyền lại có xu hướng chuyển từ nắng ráo sang mây mù, nhân lúc hắn sắp nổi giông bão thì nhanh trí sửa lại lời nói: "Hay là chú cảnh sát có muốn thưởng thức chúng trên người anh không nhỉ?"

_____

Thời điểm Nhậm Diệc tỉnh lại thì Cung Ứng Huyền đã giúp anh tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng anh vẫn có cảm giác toàn thân mình vẫn còn mùi ngòn ngọt của sô-cô-la.

Cung Ứng Huyền thuận tay ôm anh vào trong ngực, âm thanh mơ hồ nói anh ngủ tiếp đi. Hai người cứ nằm ôm ấp nhau một hồi lâu thì nghe được tiếng chuông cửa.

Cung Ứng Huyền rất biết chăm sóc anh, nói Nhậm Diệc cứ nằm tiếp đi, để hắn đi mở cửa.

Ai mà ngờ từ lúc Cung Ứng Huyền đi mở cửa, chưa đầy năm phút sau đó đã nghe được âm thanh vật gì nó bị ném dưới phòng khách, lại thấy Cung Ứng Huyền nổi giận đùng đùng xông thẳng vào phòng, không chút lưu tình rút gối đầu lót dưới eo Nhậm Diệc bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt một cái với Nhậm Diệc, như thể nàng dâu nhỏ bị tra nam cặn bã lừa dối, vô cùng ủy khuất, vành mắt hồng hồng đóng sầm cửa muốn long trời lở đất.

Nhậm Diệc: "..."

Anh đảo một vòng quanh phòng khách, thấy trên mặt đất có một hộp chuyển phát nhanh, vừa nhìn đã biết là trước khi Cung Ứng Huyền bỏ nhà ra đi còn tức giận căm phẫn mà đá nó thêm một phát.

Nhậm Diệc có loại dự cảm không tốt lắm.

Anh cầm lên nhìn, đúng là chuyển phát nhanh của Kỳ Kiêu, lần này là cặp vé xem phim nhân dịp lễ tình nhân cùng một hộp sô-cô-la nhìn qua liền biết không rẻ tiền chút nào, phía trên bưu kiện còn có một tờ ghi chú dùng kiểu chữ viết tay được mạ vàng, tinh tế viết một câu: "Lễ tình nhân, tặng cho người tôi yêu nhất."

Nhậm Diệc tay cầm hộp sô-cô-la, nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Nhịn không được mà thở dài...

_____

Chúc các bạn một ngày lễ tình nhân vui vẻ, ai có ngừi iu có vợ chồng con cái rồi thì hạnh phúc bên một nửa một phần tư một phần tám của mình nè, còn ai độc thân thì hoi xem ô tê pê hạnh phúc bên nhau nha :>

Nhớ không lầm thì fic này được edit cho Valentine năm ngoái nhưng mà đổ đốn bộ môn đếm số quá nên quên up thì phải =))))

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ