Nghìn lẻ một đêm

450 27 6
                                    

Tên gốc: 【宫任】一千零一夜
Tác giả: 张张张张张求其@weibo
Nhân vật: Vương tử Cung Ứng Huyền x Phượng hoàng Nhậm Diệc
Artist:  涉江踩浮龙@weibo
Editor: Yogurt Chan

Đây là một câu chuyện (hài) cổ tích có nội hàm, đề nghị vứt não đi trước khi đọc

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

1

Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, có một vị vương tử đẹp đến rung động lòng người sống trong một cung điện vô cùng nguy nga tráng lệ. Hắn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, mỗi ngày đều sai người hầu quét dọn toàn bộ lâu đài từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đến khi sạch bong sáng bóng thì mới thôi.

Một ngày nọ, người hầu phát hiện ra một đồ vật hình tròn vô cùng bẩn, dính đầy bụi đất. Bọn họ đem thứ đồ vậy đó đi lau rửa sạch sẽ, giúp nó trở về hình dáng ban đầu. Thì ra đây là một chiếc mâm đẹp đẽ, quấn quanh bởi ống dây thật dài được dát cả vàng lá xung quanh.

Vương tử Cung Ứng Huyền còn chưa kịp nghiên cứu thứ này kỹ càng thì đã thấy Cung Phi Lan như tia chớp lao về phía hắn, vừa chạy vừa hô to "Cháy rồi! Anh ơi, cháy rồi kìa!" Cung Ứng Huyền nghe thế suýt thì ngỡ ngàng bật ngửa! Vương quốc của họ nằm giữa vùng sa mạc, dẫu sao trời đất hanh khô nên rất dễ dàng bén lửa. Lửa lan đi rất nhanh, mọi biện pháp dập tắt đều hoàn toàn vô dụng, trước tình trạng lửa sém lông mày (*) thế này, Cung Ứng Huyền chảng biết phải làm gì nữa, chỉ đành run rẩy che cho Cung Phi Lan.

*迫在眉睫: dùng để chỉ tình huống mà hay được dùng là "vô cùng cấp bách", nhưng mà với tình trạng phừng phừng này thì mình giữ nghĩa đen luôn :>

2

Đúng lúc này, một vệt sáng bỗng lóe lên! Hóa ra thứ ánh sáng ấy phát ra từ chiếc mâm vàng bị Cung Ứng Huyền tiện tay vứt sang một bên! Chiếc mâm vàng đứng hiêng ngang, ống dây quấn quanh đã được tháo dỡ ra toàn bộ, dòng nước mát lạnh ào ào phun ra...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đúng lúc này, một vệt sáng bỗng lóe lên! Hóa ra thứ ánh sáng ấy phát ra từ chiếc mâm vàng bị Cung Ứng Huyền tiện tay vứt sang một bên! Chiếc mâm vàng đứng hiêng ngang, ống dây quấn quanh đã được tháo dỡ ra toàn bộ, dòng nước mát lạnh ào ào phun ra từ bên trong.

Lực nước rất mạnh! Hiệu suất dập lửa vô cùng tuyệt vời! Cung Ứng Huyền ôm chiếc mâm làm từ vàng ròng 24K vào trong ngực như ôm chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển khơi, cùng nó đương đầu trực tiếp với ngọn lửa. Nhìn ngọn lửa dần dần bị dập tắt, Cung Ứng Huyền cảm nhận được một thứ khoái cảm lạ kỳ mà ngay cả cồn sát khuẩn cũng không thể đem lại cho hắn.

"Này cậu đẹp trai ơi, cậu có thể tắt nước đi được chưa?" Cung Ứng Huyền vẫn đang vô cùng mãn nguyện khi lần đầu tiên trong đời bởi kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì cuối cùng hắn cũng đã tự dùng chính đôi tay mình dập tắt lửa, thế nên không nghe thấy có người đang nói chuyện với mình.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ