Thu Dĩ Vi Kỳ (2) (H)

252 22 0
                                    

Tác giả: 小羊杯里泡薄荷@lofter
Artist: KiloFor-@weibo

🌸 Chuyện tình công sở, cảnh báo OOC.

*Thu dĩ vi kỳ: Một câu thơ trong bài Manh 1, thuộc phần Vệ Phong trong tập thơ ca vô danh Kinh Thi.

_____

Khi lá vàng rơi, rồi người sẽ tương phùng.

1

Nhậm Diệc đến sân bay đón người, nghe bảo là một tiến sĩ hóa học từ nước ngoài trở về.

Chuyện này là do Khúc Dương Ba nói cho anh biết, nói xong còn tỏ vẻ chẳng hiểu kiểu gì, lẩm bẩm, "Cậu cảnh sát này chẳng biết vì sao chỉ muốn cậu đến đón thôi ấy. Không lẽ bởi vì phải hợp tác..."

Khúc Dương Ba có nói gì đó tiếp, nhưng Nhậm Diệc nghe không rõ.

Hai từ "nước ngoài" và "hóa học" chạm vào nhau, nổ thành đốm pháo hoa rực rỡ mang theo ba chữ: Cung, Ứng, Huyền.

Một cái tên dẫu đã đi rất xa nhưng vẫn khiến người ta phải giật mình.

Cũng đã bảy tám năm trôi qua từ khi phải nói lời tạm biệt. Cung Ứng Huyền có đưa anh số điện thoại của hắn, anh vẫn chưa kịp lưu vào điện thoại. Hôm ấy là Trung thu, lão đội trưởng không phải trực ban nên gọi Nhậm Diệc về nhà cùng ăn cơm. Mảnh giấy ghi chú vẫn luôn nằm ở trong túi quần.

Đêm đó Nhậm Diệc có uống chút rượu, đầu đau như búa bổ, chưa kịp cởi quần áo thì đã lăn ra ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người đã trần trùng trục chỉ còn mỗi chiếc quần lót.

Anh dùng động tác cá chép giãy ngồi bật dậy, hoang mang tột cùng, chạy khắp nơi tìm quần của mình. Lão đội trưởng đã đi làm từ sớm, còn quần của anh đã hiên ngang được treo trên ban công, vẫn còn đang nhỏ giọt "tí tách".

Nhậm Diệc nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay run rẩy, cầu nguyện mảnh giấy vẫn còn sống sót.

Anh thò tay vào túi quần ướt nhẹp, mò tới mò lui mấy lần, ngoại trừ vài mảnh vụn mềm đã nhũn nát thì chẳng còn gì ở lại.

Số điện thoại mất rồi.

Thế là những rung động thuở ấy, đã chính thức phải nói lời "vĩnh biệt".

2

Nhậm Diệc chen vào giữa đám người đông đúc, dáng người cao gầy và bóng lưng thẳng tắp đặc biệt nổi bật, thỉnh thoảng lại có mấy cô gái nhìn về phía anh thầm thì to nhỏ.

Nhưng anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn về phía lối ra trước mặt, sợ bỏ lỡ mất cơ hội đoàn tụ cùng Cung Ứng Huyền.

Một giọng nữ dễ nghe vang lên, chuyến bay đã đáp xuống đúng giờ.

Từng nhóm lữ khách bước ra, trao những cái ôm thật chặt đến gia đình và bạn bè, lá rụng về cội.

Nhậm Diệc nhìn chằm chằm đến mức mắt hơi cay, ngay khi anh dụi mắt, một người đàn ông mặc Âu phục kéo chiếc vali màu trắng bạc xuất hiện.

Chiều cao hơn mét tám, đôi chân thon dài, cặp găng tay trắng cùng chiếc khẩu trang trông vừa lạnh lùng lại rất nghiêm túc. Hắn có hơi chần chừ, nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng người.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ