Búp bê

538 40 6
                                    

Tên gốc & Nguồn: 小型挂件【宫任】
Tác giả: 域尘@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

__________

Một buổi sáng gió yên biển lặng của bao người, lại là một ngày sấm rền chớp giật của Nhậm Diệc.

Hôm ấy Nhậm Diệc đang ngủ trên giường, chợt chiếc đồng hồ bên cạnh vang lên, Nhậm Diệc mơ mơ màng màng vươn tay, tắt báo thức đi, sau đó trở mình, sờ sờ bên cạnh, không có ai cả.

Nhậm Diệc ngồi bật dậy. Bình thường Cung Ứng Huyền đều dậy muộn hơn anh, mỗi sáng sớm lúc rời giường, anh đều bị hắn siết đến không thở nổi, ngày hôm nay người này tự nhiên lại không thấy tăm hơi đâu hết. Nhậm Diệc lắc lắc đầu cho tỉnh, vừa định xuống giường tìm Cung Ứng Huyền, đột nhiên một vật thể ấm áp chạm vào ngón tay anh.

"Nhậm Diệc" một giọng nói nho nhỏ truyền ra từ trong chăn bông.

Nhậm Diệc vén lên, thấy một người tí hon đang ôm ngón tay của mình, trần truồng, đầu xù tóc rối, đôi mắt ủng đỏ, giống như... giống như một chú cún nhỏ mềm mại còn chưa dứt sữa vậy.

"Nhậm Diệc, Nhậm Diệc, em là Cung Ứng Huyền."

Cung Ứng Huyền leo lên vai Nhậm Diệc, một bàn tay nhỏ xíu vỗ lên mặt anh, bởi vì thân thể quá nhỏ, không có xíu lực nào, giống như lông vũ quét qua vậy.

"Ứng Huyền? Bảo bối? Sao em lại biến thành thế này?" Nhậm Diệc hồi phục tinh thần, vừa nói vừa xòe tay ra để Cung Ứng Huyền nhảy vào bàn tay anh.

"Em không biết, sáng sớm tỉnh dậy đã biến thành như này rồi." Cung Ứng Huyền vò đầu, có chút ảo não.

Sáng sớm hắn vừa tỉnh ngủ, phát hiện mình thở không nổi, chui ra khỏi ổ chăn, nhận ra mình đã biến thành hình dạng này rồi.

"Vậy em còn biến trở về được không?" Nhậm Diệc hỏi.

"Không biết."

Nhậm Diệc cảm thấy có lẽ hôm nay chính là buổi sáng kỳ cục nhất của cuộc đời mình rồi, người yêu bỗng dưng biến thành một con búp bê, làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp!

Thế nhưng Nhậm Diệc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì buồn phiền mà nhíu lại của Cung Ứng Huyền, lại có một cảm giác đáng yêu kì lạ, Nhậm Diệc không nhịn được mà đưa ngón tay chọc chọc vào mặt Cung Ứng Huyền, mềm quá đi, còn mềm hơn ngày thường nữa. Nhậm Diệc ghé sát mặt vào Cung Ứng Huyền, hắn dùng tay cản chóp mũi anh lại, Nhậm Diệc ngửi ngửi, còn có cả mùi sữa thơm thơm nè.

"Ứng Huyền, em như vậy... Hình như khá là dễ thương đó?"

Hai ngón tay Nhậm Diệc lúc thì xoa xoa tóc Cung Ứng Huyền, lúc sau lại ngắt véo gương mặt hắn, cảm giác mềm mại truyền tới làm anh muốn ngừng mà không được, thật là đáng yêu mà, muốn hôn một cái ghê.

"Nhậm Diệc..." Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc cứ vui vẻ nhào nặn, vân vê mình đến thật vui vẻ, muốn ngăn lại, nhưng mà bản thân lại chẳng có bao nhiêu sức, chỉ có thể giả chết mặc cho anh vuốt ve.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ