Vãn phong lâm (1)

213 23 0
                                    

Tên gốc: 枫林晩
Tác giả: 时闻竹@weibo
Artist: 大杯阿华田啵啵冰@weibo
Nhân vật: Nhân ngư Cung x Lính cứu hoả Nhậm
Editor: Yogurt Chan
Summary:

Trong bể bơi.

"Nhậm Diệc" Cung Ứng Huyền dùng đuôi cá khẽ chạm vào chân Nhậm Diệc, cúi đầu, giọng nói như thể vô cùng tủi thân. "Em không thích anh ở cùng hắn đâu, hắn có chân, nhưng em có đuôi mà..."

Vừa nói, từng giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt hắn, còn chưa kịp lăn xuống gò má thì đã biến thành ngọc trai, thế là hắn nâng hai bàn tay lên trước mặt, góp nhặt thành đủ một chồng liền vội vàng nhét vào túi Nhậm Diệc, "Đuôi của em rất đẹp đó..."

"Nhậm Diệc, Nhậm Diệc, Nhậm Diệc, Nhậm Diệc..."

___

🍁 (một)

Đây là lần cuối cùng Cung Ứng Huyền đến gần vùng biển của loài người, hắn đã không còn tuổi thọ để đổi nữa rồi, cứ lang thang vô định quanh quẩn trên mặt nước, mặt trăng sau lưng hắn chầm chậm ló dạng, nước biển cũng cuồn cuộn dâng theo, dựa vào mức thủy triều, hắn biết bây giờ là mùa thu trên đất liền.

Chiếc lá rực lửa lớn chừng một bàn tay kề ở ngực dường như lại nóng như thiêu đốt, dày vò trái tim hắn.

Hắn có được thứ này từ vu linh nơi biển sâu, tuổi thọ của nhân ngư khoảng chừng ba trăm năm, để có thể đi lại trên đất liền, hắn đã dùng toàn bộ tuổi thọ để đổi lấy một đôi chân, chỉ cần bước lên bờ là đuôi cá sẽ tự động biến mất, thời gian trở thành người không rõ sẽ kéo dài được bao lâu, vu linh nói rằng, chỉ cần hắn biến trở lại thành người cá thì đồng nghĩa với tính mạng hắn cũng sẽ chấm dứt.

Nhưng hắn không tìm thấy, hắn không tìm được thứ nào giống như chiếc lá ấy cả, nó đỏ rực, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam chói sáng, nóng đến run sợ, chỉ lớn chừng bàn tay nhưng chỉ trong phút chốc đã lan ra toàn bộ mặt biển.

Đã nhiều năm như thế nhưng mỗi lần thiếp đi, giấc mộng ngày ấy vẫn cứ tràn về, nước biển đỏ rực nuốt chửng cha mẹ hắn, chị gái hắn, dường như hắn vẫn còn ngửi thấy một mùi khen khét, chiếc đuôi xanh ngọc tuyệt đẹp của chị trong vòng tay hắn chỉ còn lại bộ xương trắng, rồi khi cơn sóng đánh đi, thì cũng tan thành cát..

Hắn cứ lênh đênh trên biển một hồi lâu không vì mục đích gì cả, mãi đến khi chiếc tàu xa xa tuýt một hơi khiến Cung Ứng Huyền sợ hãi, lao xuống biển sâu lẩn trốn vào bóng đêm, không ngờ, tiếng còi chẳng có quy luật nào vẫn cứ tiếp tục vang lên, âm thanh the thé chẳng khác một rặng san hô đè bên trong lỗ tai, đau đến choáng váng hết cả đầu óc.

Hắn bị ép phải nổi lên trên mặt nước, vừa mở mắt, trái tim lập tức run lên như động đất dưới biển, cả tóc lẫn vảy xanh trên người đua nhau dựng ngược. Thứ màu đỏ cam chói mắt kia hoàn toàn đối lập với biển cả. Rồi một cơn sóng ập đến nuốt chửng cả nửa chiếc thuyền. Tên quái vật này, sau gần hai mươi năm, cuối cùng hắn cũng được gặp lại.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ