Đao kiếm như mộng (8, 9)

137 22 3
                                    

Tên gốc & Nguồn: 【宫任】刀剑如梦
Tác giả: 火锅就是生命

Nhân vật: Bối cảnh cổ đại, Hình bộ thượng thư Cung Ứng Huyền x Tổng tiêu đầu Nhậm Diệc

Editor: Yogurt Chan

__________

Tám,

Khi Nhậm Diệc tỉnh dậy, đập vào mắt y là một chiếc giường Hoàng Đế xa lạ.

Giường Hoàng đế là giường kiểu này chứ không phải Nhậm Diệc nhập cung đâu ạ :v

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giường Hoàng đế là giường kiểu này chứ không phải Nhậm Diệc nhập cung đâu ạ :v

Y muốn mở miệng nói, phát hiện giọng mình khàn đến mức không thể thốt ra từ nào. Tấm màn bỗng được vén ra bởi một bàn tay trắng nõn thon dài, khuôn mặt lạnh lùng của Cung Ứng Huyền xuất hiện trước mắt Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc uống vài ngụm nước liền thông giọng, lập tức hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy? Đã qua bao lâu rồi? Ngươi đã bắt được tên kia chưa?"

"Ở Tây thành." Ánh mắt Cung Ứng Huyền tối sầm lại, "Đuổi kịp, nhưng đã tự sát."

"Tây thành?" Nhậm Diệc có chút kinh ngạc, "Ngươi có muốn tìm hiểu một chút tin tức từ Tham tướng nơi này không, ta có thể đến tìm hắn."

*Tham tướng là một chức quan võ.

"Ngươi biết Nghiêm Giác?"

"Biết chứ, trước đây khi áp tải bọn ta cũng thường đi ngang Tây thành, luôn cùng với quan phủ hỗ trợ lẫn nhau. Hắn đối xử với ta vô cùng tốt, không hề giống như mấy tên quan tướng tự cao tự đại kia."

"Ta là Hình bộ thượng thư, có chuyện gì không lẽ không tự tìm gặp hắn được hay sao." Giọng nói của Cung Ứng Huyền có chút không vui.

Nhậm Diệc chớp chớp mắt, không biết vì sao Cung Ứng Huyền lại tức giận, tự vỗ đầu một cái: "Cũng phải, là do ta ngủ đến hồ đồ rồi. Ngươi muốn tìm hắn đúng không? Ta đưa ngươi đi." Vừa nói y vừa muốn ngồi dậy bước xuống giường.

Cung Ứng Huyền ấn người y lại: "Đừng cử động, ngươi vừa mới uống thuốc."

Nhậm Diệc lúc này mới nhớ ra mình là người vừa trúng động, nhưng hiện tại y chỉ cảm thấy thân thể vô lực và vết thương hơi ngứa, cơ thể không có chút có chịu nào cả, xem ra Cung Ứng Huyền đã cho y dùng loại thần dược nào đó rồi.

Nhậm Diệc nhoẻn miệng cười: "Đa tạ Cung đại nhân."

Nụ cười ấy thuần túy đến mức tựa như không bị pha trộn bởi bất kỳ tạp chất gì. Cung Ứng Huyền khẽ run, trái tim không hiểu vì sao đập liên hồi. Hắn vội vàng quay người đi: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tự đi."

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ