AU Cảnh ngục x Phạm nhân 🔞

420 39 1
                                    

Tác giả: 夜还长着
Artist: Weibo @不识北方_BEI

_____

Khi nghe Nhậm Diệc thoải mái tỏ rõ có ý với hắn, Cung Ứng Huyền tự thấy mình đúng là rảnh hơi nên mới đi tìm nguồn âm thanh ấy.

Song sắt phủ một lớp bụi mỏng, ánh sáng lờ mờ len lỏi chen qua từng ô cửa sổ, chẳng một ai muốn nán lại lâu.

Anh ta đang lãng phí thời gian ở đây làm gì, nên sớm rời đi mới phải.

Mặt mũi người trước mặt hắn trông rõ chính trực, rồi anh lại nở một nụ cười ngả ngớn với hắn: "Vậy nên, cảnh sát Cung, cậu không muốn thử với tôi một chút sao?"

"..." Cung Ứng Huyền vô cảm nhìn anh, giọng nói lại càng trầm hơn, "Nếu anh còn như vậy, tôi có quyền xử lí anh đấy."

"Cậu muốn xử tôi kiểu nào cơ?" Hai tay Nhậm Diệc để ra sau đầu rồi tựa vào tường, có vẻ chẳng mảy may để ý đến những lời này.

Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên người Cung Ứng Huyền, rọi lên ngũ quan và đường viền hàm sắc sảo của hắn. Nhậm Diệc kìm lòng được mà trầm trồ. Dây nịt quấn quanh eo, đôi bốt cao cổ mang dưới chân, còng tay, nút áo và tất cả những thứ bằng kim loại trên người hắn vẫn lóe lên ánh bạc dẫu ở nơi phòng giam u ám, càng khiến vẻ đẹp của người này thêm phần cấm dục.

Anh không chú ý đến đôi mắt tối sầm đi của Cung Ứng Huyền, tận đến khi khuôn mặt anh tuấn kia phóng to đến trước mặt, Nhậm Diệc còn chưa nhìn được động tác của Cung Ứng Huyền, cả người đã hoàn toàn bị hắn khống chế xoay người lại.

Nhậm Diệc không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay anh bị một chiếc thắt lưng cột chặt, đầu còn lại của nó lại đang nằm trên tay Cung Ứng Huyền.

"Đây mới là cảnh cáo thôi." Cung Ứng Huyền lạnh lùng đe doạ, "Đừng khiêu khích tôi, tôi nói rồi, tôi có quyền xử lý anh đấy."

Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu rồi đập mạnh đầu về phía sau, lại lập tức giật dây nịt đang cột chặt tay lên trên đỉnh đầu. Chiếc thắt lưng trong tay Cung Ứng Huyền đột ngột bị kéo căng, cả người hắn mất thăng bằng, ngã lên người Nhậm Diệc.

Khoảnh khắc hai người cùng ngã xuống đất, Nhậm Diệc nhanh chóng lật người, đè Cung Ứng Huyền xuống, nhéo cằm Cung Ứng Huyền lên rồi hôn hắn.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ trong vòng có vài giây, thắng bại rõ ràng đã nghiêng về phía Nhậm Diệc. Đôi môi hai người mím chặt kề sát nhau, Nhậm Diệc liếm môi Cung Ứng Huyền một cái, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi của hắn, rồi anh cạy hàm răng đang ngậm chặt của hắn ra, tiến vào khoang miệng nóng ẩm.

Nụ hôn nóng bỏng này kéo dài rất lâu, hệt như đang đốt cháy cả đôi môi của Cung Ứng Huyền. Không khí tràn ngập hơi thở của riêng Nhậm Diệc, đầu lưỡi anh linh hoạt trêu chọc hắn, không chút kiêng kị mà xâm chiếm toàn bộ không gian bên trong, khiến hắn không ách nào cự tuyệt, đành phải tiếp tục dây dưa với anh.

Hắn muốn đẩy Nhậm Diệc ra, nhưng khi chạm vào ngực anh thì khựng lại. Dưới lớp áo mỏng là một cơ thể với những đường cong rõ ràng, cơ ngực nóng bỏng của Nhậm Diệc đang kề sát với hắn, Cung Ứng Huyền cảm giác được trái tim anh đang đập dữ dội, rồi tim hắn cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, thình thịch, thình thịch... cho đến khi nhịp tim của cả hai gần như đan xen vào nhau.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ