Xoa (H)

1.2K 64 9
                                    

Tên gốc:  【宫任】揉
Tác giả: 张张张张张求其@weibo
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

[Xoa mặt]

Nhậm Diệc khẽ ngâm nga hát, anh để trần đứng trong bếp chuẩn bị điểm tâm. Anh làm hai phần mì đơn giản, bưng ra bàn, vừa định vào phòng ngủ gọi Cung Ứng Huyền dậy thì đã nhìn thấy hắn một thân mồ hôi bước vào phòng tắm, có vẻ vừa tập luyện xong.

"Em không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Dạo gần đây em toàn hai giờ sáng mới về đấy." Nhậm Diệc biết Cung Ứng Huyền rất nghiêm khắc đối với việc luyện tập mỗi sáng của chính mình, nhưng thời gian này phân cục thường xuyên bận rộn, Cung Ứng Huyền luôn phải đi sớm về khuya, nếu cứ tiếp tục duy trì cường độ tập luyện cao thế này, có lẽ đến người sắt người thép cũng phải chào thua mất thôi.

Giọng nói dễ nghe của Cung Ứng Huyền vang lên xuyên qua làn hơi nóng ẩm trong phòng tắm, "Việc thu thập chứng cứ của vụ án có chút vấn đề, nên là sẽ bận rộn một chút, mọi thứ sẽ sớm ổn thôi ạ." Nhìn thân ảnh cường tráng phản chiếu mờ ảo trên cửa kính khiến Nhậm Diệc có chút ngứa ngáy trong lòng.

Vừa mở cửa phòng tắm, làn hơi nước nóng ẩm đã vội vàng bao lấy anh, Nhậm Diệc nhìn thấy Cung Ứng Huyền đang nhắm mắt nằm trong bồn tắm. Hắn nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, đáy mắt hắn lộ rõ sự mệt mỏi, lại thêm mái tóc ướt sũng rũ trên trán khiến Nhậm Diệc bỗng quên mất người này cũng chính là một chàng cảnh sát vô cùng uy vũ.

Nhậm Diệc vuốt mái tóc chắn ngang khuôn mặt hắn lên trên, anh có chút đau lòng mà xoa mặt Cung Ứng Huyền, ngón cái nhẹ nhàng mát xa phần khoé mắt của hắn, "Mắt em đỏ hết lên rồi này".

Cung Ứng Huyền nhắm mắt lại, áp má mình vào lòng bàn tay Nhậm Diệc, nâng bàn tay ướt sũng lên bao bọc lấy tay anh. Hiếm khi Cung Ứng Huyền mới chủ động bộc lộ rõ vẻ yếu ớt như này, đồng thời muốn kéo Nhậm Diệc vào trong bồn tắm cùng với mình.

Nhậm Diệc cởi quần ra, nhấc chân bước vào trong bồn tắm, anh hôn Cung Ứng Huyền, bàn tay khẽ vuốt ve cơ thể chìm trong nước của hắn. Bàn tay Nhậm Diệc lúc nào cũng mang theo ma lực, khiến cho Cung Ứng Huyền cảm thấy được thư giãn vô điều kiện.

Cung Ứng Huyền được Nhậm Diệc âu yếm có chút buồn ngủ, nhưng hắn vẫn đành gắng gượng, vươn tay vỗ vỗ cặp mông săn chắc của Nhậm Diệc, ra hiệu cho anh đứng dậy: "Em phải đến phân cục rồi."

Nhậm Diệc khó chịu mà mút bờ môi hắn một hơi thật sâu, ngón tay đặt trên ngực Cung Ứng Huyền của anh dùng sức véo một cái rồi mới thả cho hắn đi.

Mì trong tô lúc này đã sớm nguội ngắt, nở trương lên đầy ụ. Cung Ứng Huyền bảo Nhậm Diệc đừng lo lắng, hắn ăn phần cơm bác Thịnh đã chuẩn bị sẵn trên xe là được. Nhìn dáng vẻ tươi tỉnh khoác lên người bộ âu phục của người kia thì Nhậm Diệc mới an tâm, tiễn Cung Ứng Huyền ra đến cửa.

Trước khi đi, Cung Ứng Huyền còn ôm lấy eo Nhậm Diệc, trao cho anh một nụ hôn thật sâu, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay hắn như muốn đốt cháy luôn cả anh.

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ