Cây hút mèo

1K 63 3
                                    

Tên gốc: 【宫任】吸猫体质
Tác giả: 青玘
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://qingranqiyu.lofter.com/post/1cac454d_1ca79d880
Artist: 咩呀@lofter

Bản dịch và hình ảnh đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

Nhậm Diệc từ nhỏ đã thường được mấy bé động vật nhỏ yêu thích.

Chính bản thân Nhậm Diệc cũng rất thích những động vật nhỏ lắm. Khi còn bé, anh cũng từng xin bố mẹ cho mình nuôi, kết quả đều bị từ chối qua loa: "Con vẫn còn bé lắm." Chờ anh lớn hơn một chút, lần nữa xin xỏ, vẫn bị lão Nhậm cự tuyệt với lí do: "Cha mẹ bình thường bận rộn như vậy, chính con còn mỗi ngày làm ầm làm ĩ, thân mình còn chưa tự lo xong, ở đó mà nuôi với nấng gì?" Em bé Nhậm Diệc kiên cường không chịu, nằm ăn vạ lăn qua lăn lại trên sàn nhà, nhõng nhẽo suốt một buổi, cuối cùng bà Nhậm đành phải mua hai con cá vàng để dỗ dành con trai.

Nhưng vì không biết cách nuôi, không quá hai ngày, cả hai con cá liền về chầu trời, bé Nhậm Diệc đã đau lòng rất lâu...

Sau đó khi dần lớn lên, Nhậm Diệc cũng tự nhận thấy mình không có đủ khả năng để nuôi thú cưng, bất quá anh vẫn thích động vật nhỏ như xưa, cũng vẫn được các bạn động vật nhỏ yêu thích. Thỉnh thoảng anh sẽ dành dụm ít tiền tiêu vặt, mua một chút thức ăn cho chó mèo hoang trong xóm.

Nhậm Diệc khi học cấp hai thường hay ra ngoài chơi bóng. Có lần anh vừa ôm trái bóng rổ ra đến cửa, liền nhìn thấy một đám trẻ con đang tụ tập dưới gốc cây, nhìn ngó gì đó ở trên.

Nhậm Diệc kéo một đứa lại hỏi: "Mấy đứa nhìn gì vậy?"

"Có một con mèo nhỏ trèo lên trên cây không xuống được." Một đứa bé miệng còn hôi sữa trả lời, "Ca ca, anh có thể cứu mèo con được không?"

Nghe xong lời này, sứ mệnh giải cứu thế giới của một thiếu niên chảy trong người anh lập tức bùng phát, liền đưa banh cho đứa bé, bản thân sửa sang lại quần áo rồi chuẩn bị leo lên cây. Cái cây kia tuy rằng khá cao, nhưng mà Nhậm Diệc từ nhỏ đã trèo lên rất nhiều lần, coi như cũng quen đường. Sau khi trèo lên, anh lập tức thấy được chú mèo con.

Mèo con toàn thân là một màu đen, như một cục than nhỏ, chỉ có hai mắt là màu vàng, nhìn chằm chằm vào "vị khách không mời mà đến" vừa trèo lên. Phát hiện đối phương không có ác ý đối với mình, mới dám chậm rãi bò đến gần Nhậm Diệc, duỗi ra chiếc măng cụt nhỏ lắm lấy cổ áo Nhậm Diệc, đem mình treo trên người anh. Nhậm Diệc đưa một tay lên bảo vệ bé mèo con, sau đó mới chậm rãi trèo xuống.

Nhậm Diệc vừa chạm đất, mèo đen nhỏ đã nhảy từ trên người anh xuống, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã chaỵ trốn vào góc nào đó. Bọn nhỏ thấy mèo con đã được cứu, cũng không tụ tập quanh gốc cây đại thụ nữa, tản ra chỗ khác mà chơi, chỉ còn lại Nhậm Diệc đang ôm quả bóng, nhìn dáo dác xung quanh tìm bé mèo vừa được cứu đã trốn đi đâu.

"Sau đó thì sao?" Cung Ứng Huyền hỏi.

Khi hai người rảnh rỗi ở nhà, Cung Ứng Huyền bao giờ cũng bám dính lấy Nhậm Diệc. Khi còn bé, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ, nói chung là không có tuổi thơ, nên rất thích nghe Nhậm Diệc kể về tuổi thơ của anh.

"Sau đó thì sao hả..." Nhậm Diệc ngửa đầu suy nghĩ, dựa đầu vào bờ vai rộng vững chắc của Cung Ứng Huyền, tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Miểu Miểu đang nằm ngủ trên đùi mình, "Lúc sau chờ mãi cũng không thấy thằng nhóc vô tâm kia chịu chui ra, anh đi chơi luôn. Sau khi về nhà, mẹ thấy anh mặc quần áo bởi vì leo cây mà bị mòn rách, liền đánh anh một trận."

Cung Ứng Huyền không ngờ rằng kết cục của câu chuyện lại oái oăm đến vậy, liền bị đơ tạm thời, không biết nên nói gì mới phải.

Nhậm Diệc nở nụ cười, nói là: "Tên nhóc kia với Diểu Diểu rất giống nhau đấy, bất quá gan không lớn bằng Diểu Diểu đâu. Anh còn nhớ rõ lúc anh cứu nó, tiểu gia hỏa thật sự sợ hãi, nhưng mà cuối cùng vẫn tin tưởng anh, đồng ý để anh đưa xuống đất."

Cung Ứng Huyền nghĩ nghĩ một chút về bé mèo con, lại nghĩ nghĩ về Diểu Diểu và Phượng Hoàng sống hòa thuận bên nhau cùng đám bò sát yêu quý của hắn: "Anh thực sự rất được động vật nhỏ yêu thích."

"Ừ, đúng vậy, anh đặc biệt là một cây hút 'mèo' nha." Nhậm Diệc khoe khoang thừa nhận. Anh còn muốn nói mình cũng được người yêu thích nữa, nhưng lại sợ bình dấm kế bên đổ mất, chuyển chủ đề nói: "Em biết bọn họ nói em giống mèo không?"

Cung Ứng Huyền nhìn vào đôi mắt Nhậm Diệc, rồi ghé sát vào tai anh: "Meow ~"

_____

Mẩu chuyện ngắn:

1.

Nhóc vô tâm sau khi được cứu, trốn vào một góc khuất mà nhìn chằm chằm vào "quái vật hai chân" đã cứu nó.

Từ đó về sau, tên nhóc này cũng thường xuyên "mai phục" trên đường Nhậm Diệc đến trường, lén lút theo dõi anh.

Tận đến khi Nhậm Diệc dọn nhà, rời đi khỏi khu chung cư cũ.

2.

Nhậm Diệc mới vừa vào đội không lâu, một lần xuất cảnh, ngoại trừ dập lửa và cứu người, còn cùng bọn chiến hữu cứu được một lứa mèo con.

Một đám thanh niên bị đám mèo con quậy cho tay chân luống cuống, phải cẩn thận từng li từng tí mà nuôi nấng chúng nó, chuẩn bị tìm người nhận nuôi.

Nhậm Diệc cũng từ thời điểm đó mà nhận ra mình có "thể chất hút mèo", mỗi khi đến phiên Nhậm Diệc chăm sóc đám mèo con, một đám chân ngắn lông mềm như nhung bước từng bước nhỏ để đến sát vào anh. Còn có vài đứa nghịch ngợm định trèo lên người Nhậm Diệc, làm anh không có cách nào mà rời đi, sợ không cẩn thận mà đạp phải quả cầu lông nào đó.

3.

Ban đầu, Cung Ứng Huyền cho rằng bởi vì Sachiel vốn dịu dàng ngoan ngoãn, hoặc là do trên người Nhậm Diệc có mùi của hắn nên mới nhanh chóng tiếp nhận anh.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do Nhậm Diệc thật sự được các bạn nhỏ yêu thích.

_____

Chẳng biết nên dịch 淼淼 là Diểu Diểu hay Miểu Miểu nữa, nhưng mà dịch xong mới để ý tên này đọc là /miǎo miǎo/ dễ thưn ghê 😂 Cung tiểu thư kêu meo meo chắc trụy tim chết quá huhu 😂

Lượn lờ trên Youtube tình cờ thấy chiếc vid không thể nào hợp lí hơn về bạn Cung Meo Meo, cưng gì đâu á 😂

Credit: Mei Chan, 基妹不诈尸不改名@bilibili

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ