Ngồi ngắm sao Ngưu Lang sao Chức Nữ

204 20 1
                                    

Tác giả: 张张张张张求其
Nhân vật: Bé Cung Ứng Huyền x Bé Nhậm Diệc
Edit: Yogurt Chan

__________

"Ứng Huyền, em nhìn kìa! Đó là sao Ngưu Lang, còn có sao Chức Nữ nữa! Mẹ nói là bọn họ không thể gặp nhau, đáng thương quá." Bé Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền cùng ngồi trên xích đu, bé chỉ vào những ngôi sao trên trời, quay đầu nói với Cung Ứng Huyền, "Nhưng anh không tin, mẹ gạt anh đó. Bọn họ ở gần như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy nhau được? Em nhìn kìa, hai người họ gần như vậy --" Bé Nhậm Diệc dùng tay để đo khoảng cách giữa mình và Cung Ứng Huyền, "Gần như này này, Ứng Huyền, em có thể nhìn thấy anh không?"

"Đương nhiên có thể!" Cung Ứng Huyền nắm chặt tay Nhậm Diệc, "Ông nội dạy em đọc thơ rồi! Đồ ngốc! 'Ngân Hà trong lại nông, sao ngăn trở bao đời!' Bọn họ không phải là không thể gặp nhau, mà là không thể ở bên nhau, vì ở giữa là Ngân Hà."

"Ngân Hà là gì cơ?" Bé Nhậm Diệc ngẩng đầu, chỉ có thể thấy màn đêm tối đen như mực, không lẽ cái này là Ngân Hà sao?

"Thật nhiều ngôi sao là Ngân Hà." Cung Ứng Huyền trả lời.

Thật nhiều ngôi sao? Bé Nhậm Diệc cảm giác như mình đã từng thấy Ngân Hà rồi. Ngân Hà thường sẽ lung linh rực rỡ. Bé nhìn vào mắt Cung Ứng Huyền, nhích lại gần, nói: "Ứng Huyền, mắt của em cũng có thật nhiều ngôi sao."

"Trong mắt của em có Ngân Hà!"

Cung Ứng Huyền cau mày, muốn mắng Nhậm Diệc là đồ ngốc, nhưng nhìn khuôn mặt kề sát của Nhậm Diệc, cậu đỏ cả mặt. Bé Nhậm Diệc bất ngờ ôm chầm lấy Cung Ứng Huyền, lại hỏi: "Nhưng anh có thể nhìn thấy em, cũng có thể chạm vào em, tại sao vậy?" Cung Ứng Huyền cảm thấy tim mình đập loạn thình thịch liên tục, nhất thời không trả lời được, có hơi thất vọng, nhìn vào Nhậm Diệc lại thấy đau lòng, cậu không biết nên nói gì đây, cậu muốn cho Nhậm Diệc biết rằng trong mắt cậu không có Ngân Hà, bởi Ngân Hà chỉ có ở trên trời mà thôi.

Cung Ứng Huyền chỉ có thể bổ sung một câu, nhưng khí thế có chút áp đảo: "Anh chỉ cần biết rằng nó không thể ngăn cách được chúng ta, thế là đủ rồi."

Nhậm Diệc không tin, bé vô cùng quan tâm đến chuyện có dải Ngân Hà ở giữa mình và Cung Ứng Huyền, bé chau mày suy nghĩ. Cuối cùng đầu óc nhanh nhạy của bé đã nghĩ ra được một cách. Nhậm Diệc cười gian xảo với Cung Ứng Huyền, nói bé có cách rồi, bảo Cung Ứng Huyền nhắm mắt lại. Cung Ứng Huyền nín thở nhắm mắt, sau đó môi của cậu bị một thứ gì đó ấm áp ươn ướt nhẹ nhàng chạm vào. Cậu kinh ngạc mở mắt ra, trông thấy cặp mắt sáng lấp lánh và nốt ruồi trên sống mũi của Nhậm Diệc. Khuôn mặt Nhậm Diệc đang ở ngay trước mặt cậu.

Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền mở mắt ra, mặc kệ luôn việc môi bé đang dán vào môi cậu, sốt ruột nói: "Không được mở mắt, mở mắt là có Ngân Hà đó."

Mùi sữa thơm tho trên người Nhậm Diệc tràn vào chiếc mũi nhỏ của Cung Ứng Huyền, bộ não nhạy bén của cậu lập tức đứt mất một sợi dây, như thể mất đi ý thức, cậu chậm chạp nói: "Nhưng, anh, trong mắt của anh, cũng có Ngân Hà..."

Nhậm Diệc nghe thấy thế, mắt còn trợn to hơn, anh vội vàng ôm chặt Cung Ứng Huyền, nhanh chóng nhắm mắt lại, nói: "Anh nhắm mắt rồi! Em cũng mau nhắm mắt đi!"

Đồ ngốc Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền nhắm hai mắt lại, vòng tay ôm chặt Nhậm Diệc.

"Sao Ngưu Lang xa xăm, sao Chức Nữ trắng muốt.
Ngân Hà trong lại nông, sao ngăn trở bao đời!
Lóng lánh nước một dòng, đăm đăm lời chẳng cất."

(Bài thơ khuyết danh thể ngũ ngôn, xuất hiện từ thời nhà Hán, mượn bi kịch Ngưu Lang Chức Nữ không thể gặp nhau bởi sông Ngân Hà ngăn cách.
Bản dịch thơ có tham khảo lời dịch của Điệp luyến hoa)

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ