Nói dối (2)

358 42 5
                                    

Tên gốc: 【宫任】情诗 
Tác giả: 火锅废话很多@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://kiyotaaqi.lofter.com/post/1e3a4e17_1caffbe5a

__________

Cao Cách bước vào phòng làm việc: "Tứ hỏa, có người ở phòng khách tìm anh kìa."

Nhậm Diệc dựa lưng vào ghế, uể oải đáp một tiếng.

"Làm sao vậy?" Cao Cách tiến lại gần, khó hiểu, "Anh vẫn đang phiền não chuyện cái gì mà Đại tiểu thư trong game hả? Không phải mấy ngày nay anh không log-in sao, vậy thì làm sao hắn tìm ra anh được."

"Cậu không biết là hắn đã tặng tôi bao nhiêu quà đâu," Nhậm Diệc khóc không ra nước mắt. "Liệu hắn có đi báo cảnh sát không? Cái tội danh này tôi chối không nổi nữa rồi."

"Làm gì đến mức đó!" Cao Cách nhướn mày, "Không phải anh đều từ chối sao, đáng lẽ ra hắn không nên tặng tiếp chứ, chuyện này sao có thể coi là lừa gạt được."

Nhậm Diệc phiền não mà vuốt lại tóc tai cho đàng hoàng, không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này, đứng dậy đi đến phòng khách.

"À mà, ngoài kia là một soái ca nha." Cao Cách ở phía sau nói thêm một câu.

Soái ca? Nhậm Diệc dừng lại trước cửa phòng khách, nhìn chằm chằm cách cửa đóng chặt mà suy nghĩ vài giây, có chút mong đợi mà mở chốt cửa. Bên trong chỉ có một người, đang lướt qua từng tủ kiếng trưng bày vật phẩm, dáng vẻ nghiêm túc khiến hắn giống hệt một bức tượng điêu khắc.

Điều làm cho Nhậm Diệc có cảm giác như vậy không phải vì dáng vẻ tập trung của hắn, mà chính là do tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ cùng ngũ quan đẹp như tượng tạc vậy. Ánh hoàng hôn rực nắng chiều hắt lên gương mặt tựa như đang cường điệu những đường nét rõ ràng của hắn. Đôi mắt sâu trầm lặng như mặt nước chăm chú nhìn thẳng, vừa lạnh nhạt vừa thâm trầm.

Người đàn ông mặc tây trang màu đen xoay người hướng về phía anh, đôi giày da khẽ chạm đất phát ra tiếng động, khoảnh khắc đó khiến Nhậm Diệc cảm thấy như anh có thể nghe rõ ràng nhịp tim đập liên hồi của bản thân vậy.

Anh nhìn người trước mặt mình, tuy bị khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt nhưng vẫn làm anh thất thần chừng nửa giây. Anh hắng giọng một cái: "Ừm, chào cậu, tôi là trung đội trưởng của trung đội phòng cháy chữa cháy Phượng Hoàng."

Lời nói phát ra tựa như đá chìm đáy biển, trong phòng nửa tiếng động cũng không có, ngay lúc Nhậm Diệc cho rằng vị khách kỳ quái đến chơi này không tính mở miệng rồi, thì âm thanh đẹp đẽ quen thuộc vang lên: "Nhậm Diệc."

Nhậm Diệc ngẩn ra, có hơi bất ngờ: "Cậu biết tôi?"

Anh tin chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua người này, nếu không... Tuyệt đối không thể quên được! Nhưng ánh mắt người này nhìn anh thực sự có chút cổ quái, có quan sát, có tìm tòi nghiên cứu, còn có chút... trách móc?

Nhậm Diệc tự bị suy đoán của mình làm cho hoảng sợ, Cung Ứng Huyền cũng rất nhanh kiểm chứng suy nghĩ của mình là chính xác, cặp lông mày sắc bén thanh tú của hắn nhíu chặt lại: "Anh không biết tôi?"

Nhậm Diệc đột nhiên cảm thấy như giọng nói này mình từng nghe qua rồi, nhưng cũng không để ý lắm, chỉ vắt óc nhớ lại xem mình đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai mà cau có này ở đâu, cuối cùng phải lúng túng sờ gáy: "Xin lỗi, gần đây tôi phải làm việc với bên cảnh sát hơi nhiều, tôi không nhớ rõ."

Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn Nhậm Diệc, thong thả mở miệng: "Thật trùng hợp, tôi cũng đến từ sở cảnh sát. Anh ở trong game giả mạo một thân phận mới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, anh có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?"

Nhậm Diệc cảm giác như có người đứng bên tai anh, khua một tiếng 'coong---' rất lớn làm anh như chết đứng tại chỗ.

Ở trong game giả làm tiểu tỷ tỷ cuối cùng phát hiện ra mình lừa trúng cảnh sát mà người ta còn tới tận cửa hỏi tội rồi phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp!

[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ