Tác giả: 阿青青
Artist: Weibo @_-凌夏-___________
-- Anh cho em niềm hạnh phúc giản đơn, và khoảng thời gian tươi đẹp thuở niên thiếu mà em chưa từng có.
----------
①
Thời tiết tháng Tám oi bức cũng không ngăn được tâm trạng muốn tổ chức sinh nhật cho Cung Ứng Huyền của Nhậm Diệc.
Trong ấn tượng của Nhậm Diệc, ngày sinh nhật vốn là thời gian được ăn mừng cùng gia đình và người thân. Dẫu Nhậm Hướng Vinh có thường xuyên bận rộn đến cỡ nào đi nữa thì vẫn không bao giờ quên chúc mừng sinh nhật con trai cưng của mình. Ăn mì trường thọ và vui chơi cùng bạn bè dường như đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất cho một ngày sinh nhật.
Nhưng Cung Ứng Huyền đều không có.
Đôi khi Nhậm Diệc cũng tự hỏi, Cung Ứng Huyền rốt cục đã trải qua suốt từng đấy sinh nhật thế nào chứ.
Đau lòng thay cậu bé đã phải tạm biệt tuổi thơ từ quá sớm, nhưng qua nhiều năm vẫn chẳng nỡ nói thành lời.
-
Sáng sớm, Cung Ứng Huyền vừa mở mắt dậy đã theo thói quen mà choàng tay sang, nhưng chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn, không còn hơi ấm từ lâu. Cung Ứng Huyền dụi dụi mắt đứng dậy, vừa mở cửa đã ngửi được hương thơm ngào ngạt.
"Dậy rồi sao?" Nhậm Diệc đeo tạp dề đứng trong phòng bếp, "Đi rửa mặt đi, mì chín ngay bây giờ rồi nè."
Cung Ứng Huyền ừm một tiếp đáp lời, rồi lết dép vào phòng tắm để rửa mặt, vừa đóng vòi nước, điện thoại vang lên.
"Anh, chúc mừng sinh nhật anh!" Cung Phi Lan ở đầu video bên kia lên tiếng. Ở nước ngoài đang vào tầm chạng vạng tối, màu ráng chiều từ ông mặt trời đang dần lặn xuống trông đẹp đến ngỡ ngàng.
"Ừm."
"Nhớ ăn mì trường thọ nữa nhé." Cô gái bé nhỏ đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ khi đi du học đã biết cách xử lí mọi chuyện, không còn ồn ào phiền phức như ngày xưa nữa.
"Ừm." Cung Ứng Huyền gật đầu, nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng.
"Thôi không nói nữa, mọi người vui vẻ nhé," Cung Phi Lan làm động tác thổi nến trước màn hình, "Nhớ ăn bánh kem đó nha."
Khi Cung Ứng Huyền xong xuôi trở về phòng ăn, Nhậm Diệc đã bày sẵn hai tô mì ở trên bàn, rau cải xanh được bày lên trên trông rất gì và này nọ, trứng cũng được chần vừa đẹp.
"Đến ăn trước nào, ăn xong chúng ta ra ngoài chơi nhé." Nhậm Diệc ngoắc ngoắc tay, "Sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ, ăn rồi mới sống lâu trăm tuổi được."
Cung Ứng Huyền ngồi xuống ở phía đối diện Nhậm Diệc, sợi mì được nấu mềm vừa phải, nước súp đậm đà, nhiệt độ cũng đã được thổi đến mức ấm vừa phải một cách hết sức có tâm, dẫu suốt bao năm qua hắn đã ăn được đồ nóng mà không còn cảm giác phỏng miệng.
Ăn mì trường thọ có sống được trường thọ thật không thì chẳng ai biết.
Nhưng chuyện tốt mà năm nào cũng có thế này, có ai mà lại không nhận chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hỏa Diễm Nhung Trang] Tổng Hợp Đồng Nhân (Fanfic)
FanfictionTổng hợp các fanfic trong truyện "Hỏa Diễm Nhung Trang" (Thủy Thiên Thừa) do mình edit.