17.

630 59 0
                                    


Kim Dojin kịp bước xuống khỏi xe bus đưa đón học sinh của trường đã nghe rõ tiếng cãi cọ, la hét ầm ĩ từ nhà mình. Nó bình thản chào cô giáo rồi lững thững đi vào, cho dù những âm thanh hỗn tạp kia đang ngày càng làm nhức màng nhĩ.

"Được thôi, vậy thì chia tay đi!"

Một bóng người vụt qua Dojin nhanh như chớp. Thằng bé cũng chẳng buồn nhìn theo, cứ vậy thản nhiên cởi giày.

Dojin bước ngang qua nhà bếp, thấy cậu của mình vẫn đàn bình tĩnh rót nước uống, quan tâm hỏi. "Cậu không định chạy theo níu chú Jungkook lại sao?"

"Chạy theo để mà ăn bạt tai à?" Kim Taehyung uống ực một hơi, chán nản rót thêm một cốc nữa, "Đồ ăn trên bàn, mày ăn xong cứ kêu người tới dọn. Cậu mệt quá nuốt không nổi."

Kim Dojin cười đểu, "Mẹ gửi cháu ở đây là để trông nom cậu chứ không phải để tới xem cậu và bạn trai cãi nhau mỗi ngày đâu."

"Ranh con, ai cần mày trông nom." Taehyung đáp bằng một nụ cười, nét mặt đã giãn ra không ít.

Hắn lên phòng định đánh một giấc, định bụng chiều dậy sẽ nghĩ cách gặp Jeon Jungkook để nói chuyện cho rõ ngọn ngành. Không ngờ khi tỉnh dậy đã là bảy giờ tối. Hắn mở điện thoại, giật mình khi thấy hơn mười cuộc gọi từ Park, một người bạn của hắn.

"Này, mày làm gì thế? Tao gọi không biết bao nhiêu lần rồi. Mau đến quán Bar A ở phố XX đi, bồ mày đang quậy tưng bừng khói lửa ở đây này."

Kim Taehyung nhảy khỏi giường, chưa kịp khoác vội chiếc áo đã phi thẳng xuống nhà.

Dojin đang ngồi xem TV cũng ngoái ra nhìn: "Chú Jeon lại gây chuyện rồi hả?"

Đến thằng nhóc này còn biết, Kim Taehyung bỗng cảm thấy mình chẳng còn chút mặt mũi nào nữa.

Khi tới nơi, Jeon Jungkook đang quậy tưng bừng giữa sàn nhảy. Taehyung chỉ đánh mắt một lần cũng có thể nhìn ra. Hắn tiến đến đến định dùng sức kéo cậu ra ngoài, nhưng chưa gì đã bị chặn lại. Người đàn ông bận vest đen vừa chen từ trong đám đông ra nâng cao gọng kính, lịch sự nói: "Thưa anh, bạn của anh vừa rồi đã làm hỏng một số dụng cụ phía quầy pha chế, trong đó có cả một chai rượu quý..."

Taehyung nghe một lần liền hiểu ý, hắn đút tay vào túi quần lục lọi một hồi, lôi ra một tấm card business mới cứng của mình, chân thành nói: "Đây là thông tin liên lạc của tôi". Cảm thấy chưa đáng tin lắm, hắn còn cẩn thận rút black card từ ví ra đưa cho người quản lí nọ: "Anh cầm tạm cái này, tôi sẽ đền bù sau."

Khi anh quản lí còn đang mắt tròn mắt dẹt nghĩ xem mình vừa hỏi thăm nhân vật quyền lực nào thì Taehyung đã thành công cõng Jungkook ra ngoài dưới sự giúp sức của đứa bạn. Dĩ nhiên Jungkook đời nào chịu ngồi yên, cậu liên tục ngọ nguậy, đụng tay đụng chân và không ngừng lải nhải: "Thả tôi ra! Đồ tra nam, mau thả tôi ra."

"Yên nào". Taehyung xốc lại người trên vai, bình thản bước tiếp.

Jungkook luôn miệng đòi hắn thả mình xuống, nhưng bàn tay lại thành thật ôm chặt cổ hắn, ngoan ngoãn dụi dụi mặt vào người lớn hơn.

Đi chưa được mươi bước, Jungkook tái mặt: "Thả... tôi xuống.. Tôi muốn.. oẹ.."

Sau khi nôn thốc nôn tháo ở một gốc cây bên đường, Jungkook có vẻ đã tỉnh táo hơn. Nhìn thấy khuôn mặt người lớn hơn đang nhìn mình ở cự lí gần liền quay mông bỏ đi.

"Nói chuyện đã."

Taehyung đưa tay níu lại nhưng cậu cứng đầu nhất quyết vùng ra.

"Nói gì nữa? Tôi và anh.. oẹ.. chấm dứt rồi.."

"Ngớ ngẩn. Em đừng trẻ con như thế nữa được không?" Hắn kéo người yêu vào lòng ôm thật chặt, "Rõ ràng em không cho anh cơ hội giải thích."

"Giải thích gì chứ? Anh định nói... dắt ả trà xanh đó vào nơi ấy để mua nhẫn... cho tôi à? Oẹ.. Tôi đâu có ngu."

"Là chị gái ruột của anh." Kim Taehyung ôm càng chặt, "Người đó là chị gái của anh, là mẹ của Dojin."

"..." Jungkook nhất thời không biết phải nói gì. Cậu lục lại bộ nhớ, nhận ra hình như mình chưa gặp chị gái Taehyung bao giờ, nhưng vẫn rất mạnh miệng, "Ai biết được thực hư.."

"Anh muốn cầu hôn em nên mới cùng chị ấy đi chọn nhẫn, nhưng không biết em đã thấy, hơn nữa lại ghen tuông đến vậy. Anh chỉ yêu mình em, không có thêm bất kì ai khác."

Jungkook rất-không-tin-vào tai mình, ngay cả khi Taehyung đã cõng cậu trên lưng lần thứ hai, cậu vẫn bất động không nói được gì.

"Về đã nhé. Ngoài đường lạnh lắm, manh áo phong phanh của chúng ta làm sao đủ ấm."

Jungkook im lặng một lúc lâu, sau đó thì thầm: "Anh nói thật sao?"

"Chuyện gì?"

"Thì.. cầu hôn em..?"

"Anh muốn làm em bất ngờ cơ..." Taehyung cười, "Nhưng không ngờ em lại làm loạn như thế."

Jungkook đỏ mặt.

"Anh hứa đi. Hứa sẽ làm đàng hoàng. Em không coi mấy lời vừa rồi là lời cầu hôn đâu.

Taehyung cười thành tiếng.

"Anh đang cõng em đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Đây đâu phải đường về nhà em?"

"Em nghĩ đêm nay anh sẽ để em nguyên vẹn về nhà sao?"

taekook || bonheur series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ