18.

602 75 0
                                    


"301295" Jungkook miệng lẩm bẩm không ngừng, bàn tay hí hoáy cẩn thận gõ từng con số vào ô trống. Điện thoại rung lên một hồi rồi thông báo thêm một lần nữa: "Mật khẩu nhập sai."

"Oát đờ heo. Mình đã nhập ngày sinh của hắn những bốn lần rồi, chắc chắn không sai. Sao vẫn không mở được nhỉ?" Jungkook chậm rãi gõ lại thêm một lần nữa, ánh mắt tập trung cao độ vào bàn phím, nhưng kết quả lần nữa khiến em thất vọng không thôi.

"Quái lạ. Không phải ngày sinh của hắn thì là ngày nào nhỉ.."

Em cứ nghĩ, nghĩ hoài không ra, bình thường mật khẩu nhà, tài khoản Naver hay Kakaotalk, Kim Taehyung đều để pasword là sinh nhật hắn, sao lần này gõ đến mỏi tay mà vẫn không phá được mật khẩu điện thoại, thế là thế nào nhỉ.

À quên chưa giới thiệu với mọi người, em thỏ này họ Jeon tên Jungkook, 20 tuổi rồi đó, mà ở lớp các bạn thường kêu em là Jeon Hai lúa, em biết là bởi nhìn em cứ hơi nhà quê. Jungkook lên thành phố được hai năm, còn Taehyung là dân Seoul chính gốc, trắng trẻo đẹp trai nhiều người yêu quý. Còn Jungkook á, cứ suốt ngày lủi thủi trong nhà, không đi học thì cũng nằm nhà đắp chăn gặm snack, thi thoảng lại thút thít khóc vì mấy bộ phim ngôn tình cảm động mà em vô tình xem qua.

Em và Taehyung vốn chẳng là họ hàng máu mủ gì hết, nhưng mẹ hai đứa lại chơi thân với nhau. Ngày Jungkook mới lên Seoul lơ ngơ lác ngác, mẹ em còn chưa kịp nhờ câu nào thì cô Kim đã bê em về đây, nói là ở chung nhà với Taehyung cho tiện đường đến trường, vừa để cài em làm "tai mắt" giúp cô quản lí chuyện tình duyên như thay áo của Taehyung - người hơn em có 2 tuổi mà đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình.

Nghe có vẻ em hời, nhưng nếu đó là trong trường hợp hắn không suốt ngày trêu chọc em, còn là người khởi xướng cái biệt danh "Jeon Hai lúa" nữa. Vậy nên suốt một tháng đầu sống cùng nhà, Jungkook không nói với hắn câu nào hết, tại hắn toàn trêu em không đó, trong nhà có việc gì dặn dò đều là hắn tự độc thoại, em có nghe hay không cũng mặc kệ, sau đó mới nói chuyện bình thường với nhau, cho dù em không xài kính ngữ hắn cũng không thèm so đo miếng nào cả.

Được cái kể từ khi Jungkook tới sống chung, em nghe tụi bạn hay tới nhà chơi với hắn kháo nhau rằng dạo này hắn chẳng có một mối tình nghiêm túc nào cả, khiến em cũng phải xuýt xoa. Chà, cáo già cũng có ngày rửa đuôi gác kiếm hả!!

Quay lại vấn đề chính về Taehyung và chiếc điện thoại của hắn, Jungkook nghe cô Kim bảo gần đây hình như hắn có đối tượng rồi thì phải, tới thăm cô chú chỉ toàn ôm điện thoại nhìn gì đó rồi cười khúc khích thôi. Em nghe xong cũng nóng máu lắm, có bồ mà dám không nói với em hả, nên em giả bộ đau đầu bắt hắn chạy ra ngoài mua thuốc giữa tối, còn em len lén chôm điện thoại của hắn về phòng xem hắn đang tò te với nhỏ nào.

À mà xin đính chính là em chỉ điều tra giùm cô Kim thôi, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ gián điệp trung thành thôi, chứ bình thường em thèm gì quan tâm chuyện tình lẩu thập cẩm của hắn chớ. Nhắc lại em không có quan tâm đâu!!

Nhưng như các bạn cũng nghe kể rồi đó, gõ mật khẩu năm lần bảy lượt rồi mà vẫn chẳng đúng miếng nào. Tên Taehyung này đúng là có tật giật mình, chắc giấu cái gì dữ lắm mới cài mật khẩu khác biệt như thế.

"Hay là... 010997" Nghĩ tới đây thì Jungkook tự biết mặt em đã đỏ bừng bừng. Hà cớ nào lại trùng hợp như thế. Làm sao Taehyung biết được sinh nhật mình mà để, làm sao hắn lại muốn để chứ. Đầu em cứ bang bang "Không thể nào!" "Sao có thể!" nhưng tay thì cứ thế gõ vào.

Em hồi hộp gõ đến con số cuối cùng. Điện thoại lại rung lên "Mật khẩu nhập sai". Jungkook đen mặt.

Mẹ nó, ông đây bực rồi đó nha.

Cánh cửa bỗng mở bận ra, em luống cuống quăng điện thoại vào đầu giường khiến nó vang lên một tiếng động rõ lớn. Taehyung đang đứng ngoài cửa và trố mắt nhìn. Em nghĩ trong đầu: "Chết mịa rồi.."

"Không ai dạy anh phép lịch sự à? Sao vào phòng tôi mà không gõ cửa?" Jungkook mạnh miệng.

"Nhóc làm gì phi pháp sợ anh phát hiện hay sao mà căng thẳng thế?" Taehyung thản nhiên bước vào phòng giơ túi thuốc ra trước mặt em, "Vừa ném gì đi vậy?"

"Chả ném gì cả", em vơ chăn che đi đầu giường, nhưng hắn vẫn kịp ngăn lại, moi chiếc điện thoại dưới gối ra, nhìn em với ánh mắt nghi hoặc.

Giờ phút này Jungkook thực sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi..

"Gì đây? Sao lại nghịch điện thoại anh?" Sau khi kiểm tra một lượt chiếc điện thoại và xác nhận không hỏng hóc gì, Taehyung mới quay sang tính sổ với em. Thái độ của hắn khiến em bỗng sợ hãi, lỡ hắn bùng phát cơn giận mà đè em xuống uýnh nát cái mung em vì cái tội tọc mạch chuyện riêng của hắn thì sao đây?? [=)))))))))))]

"Đúng đó, tôi muốn phá mật khẩu điện thoại của anh đó. Tôi muốn xem nhỏ nào to gan dám bén bảng hẹn hò với anh. Cô Kim đã tôi tui rồi, không thể để anh hẹn hò với người xấu được!!"

Lấy hết can đảm để hét lên doạ Taehyung sợ nhưng hắn chỉ ngạc nhiên trong vài giây rồi phá lên cười, khiến Jungkook vừa giận vừa quê. Khi em còn đang mặt nhăn mày nhó, hắn bất thình lình tiến lại giường em, hôn lên đôi môi còn đang tính văng tục của em, khiến mọi lời em định nói đều bị nuốt ngược vào bụng.

Nụ hôn 3s khiến Jungkook không thể hoàn hồn ngay được. Khuôn mặt đáng ghét của hắn gần ngay trước mặt đang phả vào gò má em những hơi thở nồng nàn: "Xem thỏ hai lúa xù lông kìa, là do mẹ anh nhờ vả, hay chính ai đó không muốn anh hẹn hò?"

Em có thể ngơ vì một nụ hôn từ cánh môi ngọt mềm ấy, nhưng đầu óc tuyệt đối không chậm hiểu đâu nha. Chưa đầu ba giây sau câu nói sến rện ấy, em bay ra khỏi chăn đấm đá túi bụi vào người hắn, một mực đuổi hắn ra khỏi phòng, thậm chí ngay cả một nụ cười cũng không cho hắn nở nữa.

Em đóng sập cửa, bò lên giường trùm kín chăn với tốc độ ánh sáng. Trong chăn nóng lắm nhưng mặt em còn nóng hơn. Jungkook đưa tay sờ lên môi, nơi phiến môi của Taehyung vừa áp lên, tâm trí như vừa được nổ bom, không làm cách nào bình tĩnh được.

Điện thoại sáng lên, em liếc qua nhìn. Taehyung gửi tin nhắn kèm theo chiếc mặt cười: "Jeon Hai lúa đừng lo, anh không hẹn hò với ai cả. Chờ Hai lúa tốt nghiệp thì anh mới hẹn hò, được chưa? Hay là Hai lúa cũng muốn hẹn hò với anh? 🥺"

"Đồ điên" Jungkook tắt điện thoại, nhắm tịt hai mắt, tự cầu xin bản thân ngủ đi, làm ơn hãy ngủ đi, đừng nghĩ về Kim Taehyung nữa, đừng hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi nữa, nhưng bộ não và đôi tay lại không chịu nghe lời. Em gõ tới gõ lui, nửa tiếng sau mới đáp lại tin nhắn: "Dối trá, rõ ràng mật khẩu điện thoại không phải ngày sinh, anh để mật khẩu là sinh nhật của cô bồ đúng không?"

"Mật khẩu điện thoại á.. đơn giản thôi, là một ngày đặc biệt của hai năm trước mà ai đó lần đầu nói chuyện với anh.."

taekook || bonheur series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ