Jeon Jungkook lên nòng, không quên kiểm tra lại mấy vết xây xát xung quanh khẩu Barrett M82A1 màu xám sau phi vụ trước mà y tham gia.
Kì thực khi ấy viên đạn của địch cũng chỉ sượt nhẹ qua tay, nhưng cái chính là làm xước mất một mảng lớn trên súng của y. Bất quá y mới nổi cơn thịnh nộ, trong vòng chưa đầy năm giây, cũng chưa kịp nhắm kĩ, lập tức thả rông ba viên kẹo đồng vào đầu đối phương, hại ông ta vỡ sọ chết ngay tại chỗ.
Y là cánh tay đắc lực của ông trùm OFF, cũng chính tay bắn tỉa số một thế giới ngầm, một kẻ yêu súng đạn vô đối. Ông trùm dĩ nhiên biết y coi súng như sinh mạng, vừa hay phi vụ đó lại xảy ra một chuyện hoang đường: vị chính trị gia phản bội tổ chức kia đã khiến súng của y bị xước sơn, cho nên với việc y nổi khùng và tự ý giết chết lão ta, ông trùm cũng không khiển trách gì nhiều, chỉ sai người thu dọn tàn dư, trách cứ y vài câu trước mặt đàn em coi như làm gương.
Mỗi lần nhìn lại khẩu Barrett M82A1 không còn toàn vẹn, Jeon Jungkook lại hận không thể vằm nát mặt lão thủ phạm đã làm ra loại chuyện này. Nếu hôm đó người của OFF không chạy tới can hắn sau ba phát kẹo, chắc chắn y đã lột da lão phản bội làm bao da đựng súng.
Khi Jungkook con đang phẫn nộ, một giọng nói uy quyền từ tai nghe truyền tới. "Tập trung đi, đối tượng đến rồi."
Y cười khẩy, "Vẫn đang chờ mệnh lệnh của ngài."
"Vest xám, sơ mi trắng, đang đứng trung tâm thảm đỏ. Vài phát thôi, đừng làm náo loạn, làm cho tốt." Không đợi y trả lời, ông trùm ngay lập tức cúp máy.
Jungkook mỉm cười. Chẳng cần vài phát, chẳng cần ngắm kĩ, y sẽ giúp đối tượng về chầu trời chỉ với một lần bấm cò.
Y lại lên nòng, tay phải giữ chắc lấy tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài vành cò súng, áp má phải vào báng súng, bắt đầu quan sát mục tiêu.
Đối tượng không chịu đứng yên một chỗ, có vẻ đang đi theo một nhóm người, cơ thể có tỉ lệ vô cùng đẹp. Trong lòng Jeon Jungkook bỗng sinh loại cảm giác tiếc rẻ. Thân hình quyến rũ như vậy mà lại đắc tội với ông trùm, đáng thương thay cho một kiếp hồng nhan.
Cho đến khi người kia quay mặt lại, y mới thực sự bàng hoàng.
Không phải vì gương mặt quá xấu hay quá đẹp, mà là vì nhan sắc đó, trước đây y đã từng nhìn đến mòn mắt.
"Không thể nào. Không thể nào.." Jungkook lẩm bẩm, bàn tay run rẩy đặt lên báng súng, sau cùng vẫn quyết định gạt cần, lần nữa nhắm tới.
Ống ngắm của y sẽ không thể chính xác được nếu hai bàn tay cứ mãi run rẩy như thế.
"Đối tượng Kim Taehyung, 26 tuổi..."
Người yêu cũ...
Ba từ này, y triệt để không muốn nhăc lại. Ánh mắt y đuổi theo mái đầu lắc lư của anh, hơi thở trở nên dồn dập.
Khoảng khắc cả khuôn mặt thanh tú lọt trọn vào tầm ngắm, Taehyung dường như cảm nhận được ánh mắt Jungkook đang dõi theo mình, không tự chủ nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Từng tia cảm xúc trong Jungkook bắt đầu trở nên run rẩy.
Những dòng kí ức chạy xẹt qua như cơn sóng thần, mạnh mẽ ồ ạt tràn vào tâm trí y, từng đợt từng đợt phá vỡ từng bức tường kiên cố mà y đã dùng nỗi đau để dựng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20