14.

720 74 0
                                    


Taehyung làm gia sư tiếng Anh cho Jungkook suốt ba năm, từ khi anh học năm nhất và giờ đã là năm cuối Đại học. Jungkook cũng đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp Trung học rồi.

Ấn tượng của anh về Jungkook chỉ gói gọn trong hình ảnh một cậu nhóc có đôi mắt to tròn sáng long lanh và đặc biệt ngoan ngoãn. Taehyung thích cậu ấy theo một cách đúng nghĩa. Không chỉ yêu đôi mắt mà thích luôn cả nụ cười, thương tất cả những ưu lẫn nhược điểm của cậu mà không cần bất cứ lí do nào.

Một tuần trước lễ Tốt nghiệp của Jungkook, cậu hẹn Taehyung ra quán café nằm trên con phố mà cả hai thường đi dạo cùng nhau. Cả hai cứ thế nhìn nhau, rồi lại nhìn phố phường xung quanh,  hương thơm dịu dàng từ tách café của Taehyung toả nhẹ quanh cánh mũi khiến Jungkook cứ thế lén nhìn anh.

Khi Taehyung còn đang bối rối suy nghĩ hình như đây là lần Jungkook chủ động hẹn anh, cậu đã mở lời trước: "Thứ hai tuần sau là lễ Tốt nghiệp của em, anh sẽ đến chứ?"

"Anh không chắc.." Dĩ nhiên sẽ đến rồi, Taehyung nghĩ.

Jungkook im lặng một chút, rồi bắt đầu khuấy tách Capuchino đẹp mắt của mình, có chút tiếc nuối: "Sáng nay bỗng nhiên cậu ấy tỏ tình với em."

Taehyung có hơi bất ngờ, trong đầu không hiểu sao tự động nghĩ về cái tên mà Jungkook thường kể anh nghe mỗi lần trò chuyện ngoài giờ học, liền buột miệng: "Choi Hongdae?"

"Vâng.."

"Còn em? Ý em sao?"

"Em bất ngờ nên không biết nói gì cả." Cậu thành thật, "Hongdae bảo em không cần đáp lại ngay. Cậu ấy muốn nghe câu trả lời của em vào buổi lễ Tốt nghiệp tuần sau."

Lần đầu nghe Jungkook kể về chuyện tình cảm của mình, Taehyung trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Bởi tới giờ anh mới nhận ra rằng phải rồi, bấy lâu chẳng thấy cậu nhắc gì đến yêu đương nên anh đơn giản quên mất rằng xung quanh anh chẳng thiếu gì tình địch. Tuy vậy, Taehyung tin rằng chẳng có gì là quá muộn cả.

"Anh hứa sẽ đến nhé?" Jungkook lặp lại câu hỏi.

"Ừ, anh sẽ tới."

______

Khi Taehyung tới trường Jungkook, buổi lễ tốt nghiệp cũng đã gần kết thúc. Trong đám đông những học sinh mặc đồ Tốt nghiệp giống hệt nhau, hình ảnh Jungkook đang nghển cổ nhìn khắp nơi như để tìm kiếm ai đó cứ thế đập vào mắt Taehyung. Hình như bên kia cũng đã nhìn thấy hình bóng anh rồi. Hai người lặng im nhìn nhau vài giây. Ngay khi Jungkook định mau chân chạy về phía anh, một bàn tay nắm lấy vai kéo cậu về.

Taehyung lập tức nhận ra Choi Hongdae, tuy rằng rất muốn nghe hai người họ nói gì nhưng vẫn tôn trọng đứng nguyên tại chỗ chờ Jungkook.

Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu, hai người đều có vẻ rất thoải mái. Choi Hongdae xoa đầu cậu, ôm lấy cậu trong một khoảnh khắc, nhưng lại rời đi nhất nhanh sau đó. Điều này khiến Taehyung vui ra mặt, anh nghĩ cơ hội của mình đã được nâng cao thêm một chút.

Khi Jungkook tiến tới, điều đầu tiên anh hỏi không phải là gì khác mà là "Em đã trả lời Hongdae thế nào?"

"Em từ chối và xin lỗi cậu ấy." Jungkook khệ nệ với những bó hoa hôm nay cậu được tặng, "Thật may rằng cậu ấy chỉ phì cười và xin em một cái ôm. Em đã nói rằng em thích một người khác rồi, từ lúc nào bản thân cũng không hay biết."

"Em có người trong lòng rồi sao?" Taehyung cười.

"Anh biết người đó." Cậu cười theo, nhanh chóng giải thích thêm, "Em nghĩ thế."

Jungkook khẽ nhìn lén Taehyung, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình liền xấu hổ cụp xuống. Anh bị hành động lén lút đầy đáng yêu ấy làm cho phì cười, nhận ra có lẽ chẳng còn cơ hội nào thích hợp hơn nữa.

Lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ, Taehyung viết lên đó mấy chữ rồi chỉ Jungkook xem: "Em có biết cái này có nghĩa là gì không?"

"I love you?" Jungkook ngạc nhiên, "Sao anh lại hỏi em một điều đơn giản thế? 'I Love You' nghĩa là 'Anh yêu em', không phải sao?"

"Vậy em có biết cái này.. nghĩa là gì không?" Taehyung chỉ vào vị trí trái tim mình, "Nó cũng có nghĩa là 'Anh yêu em', Jungkook. Rất nhiều, từ rất lâu rồi."

Dù chỉ trong một khoảng khắc, anh cũng cảm thấy hình như tim mình đang đập cùng nhịp với Jungkook.

Nét cười lan trên khoé mắt cậu lan rộng ra cả khuôn mặt. Cậu tiến đến gần Taehyung, đặt lên môi anh một nụ hôn với chút vụng về vụt vặt, rồi thì thầm: "Nụ hôn đầu của em.."

Taehyung không thể ngừng cười, kéo Jungkook vào một nụ hôn sâu. Hoa trên tay cậu bị ép rơi hết xuống nền đất. Một cơn gió thoảng qua kéo theo những lá ngân hạnh xào xạc rơi đầy sân, trong nụ hôn sâu đầy khắng khít của hai con người mới biết yêu lần đầu.

Cho dù chẳng có câu trả lời chính thức nào từ Jungkook, cả hai vẫn hiểu được trái tim của nhau. Đôi khi tình yêu thì cần gì rõ ràng chứ, chỉ đơn giản là một ánh mắt chạm nhau mang đầy những vương vấn là đủ. Bởi lẽ lời của ánh mắt chính là sự chân thành.

taekook || bonheur series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ