Cứ mỗi lần đi qua bãi đất trống trên đường đi làm, Taehyung lại thấy một cậu nhóc áng chừng mười tuổi, tha thẩn chơi một mình ở đó.
Qua ô cửa kính mờ mờ hơi ẩm, khi hai tay vẫn đang nắm chắc vô lăng, ánh nhìn của hắn lại va vào thân hình bé xíu kia, dù chỉ là thoáng qua vài ba giây trước khi bánh xe lướt qua trong một khoảng khắc. Lâu dần thành thói quen, cứ mỗi lần đi ngang qua đây, đôi mắt Taehyung vô tình không chủ ý lại nghiêng về phía ấy một chút.
Hôm ấy cả bầu trời đầy mây mù. Những hạt mưa cứ lất phất rơi lỡ làng, không ngọt không nhạt khiến lòng người theo đó âm u. Kim Taehyung trải qua một ngày làm việc đầy mệt mỏi, một tay cầm tay lái, tay kia chậm rãi tháo kính, xoa nhẹ thái dương. Khi đi qua bãi đất trống kia, một thân ảnh nhỏ bé đang lúi húi làm gì đó thu hút sự chú ý của anh. Taehyung giảm tốc độ, sau đó nhấn phanh. Chiếc xe dừng hẳn lại.
Taehyung ngồi im lặng một lúc, rồi quyết định mở cửa xe. Một hạt mưa nhẹ nhàng đáp xuống mũi giày da bóng loáng vừa được đặt xuống nền đất. Anh bước từng bước lại gần đứa trẻ kia, có vẻ cậu bé không biết gì, vẫn hì hục làm gì đó sau bụi cây.
Phát hiện có người đến, cậu bé giật nảy quay lại. Khi ánh mắt em chạm phải thân ảnh cao lớn của Taehyung, khuôn mặt liền biến sắc, bàn tay nhỏ xíu đẩy cái thùng các tông ra sau lưng, cố ý che đậy như đang lo sợ sẽ bị mắng.
Taehyung cong đuôi mắt, nhìn chú cún pomeranian nhỏ xíu nằm gỏn lọn trong cái thùng các tông có viết dòng chữ "XIN HÃY NUÔI NÓ", ngay lập tức hiểu chuyện, nghĩ rằng cậu bé không có đủ khả năng nuôi vật nhỏ này nên mới đem ra đây bỏ lại. Anh suy nghĩ một chút, sau đó chìa hai bàn tay ra, chờ đợi.
Cậu nhóc nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Giao nó cho chú đi, để chú nuôi giúp nhóc." Hai tay vẫn chìa ra trước mắt, Kim Taehyung trầm giọng.
Cậu bé có vẻ bán tin bán nghi, nhưng ánh mắt nó cũng dần xuôi trước ông chú một thân đồ hiệu, nước hoa thơm nức này. Em im lặng nghĩ ngợi gì đó, rồi chần chừ thò tay ra sau, đẩy chiếc thùng các tông lên trước mặt, ánh mắt nhìn ông chú không rời nửa giây như đang dè chừng.
Taehyung hai tay nhấc chiếc thùng lên, dùng ánh mắt biết cười lấy lòng đứa trẻ: "Để nhóc yên tâm, mỗi chủ nhật chú sẽ dẫn bé con này đi dạo một lần. Nhóc có thể ra đây chơi với nó nếu muốn."
Cậu nhóc gật gật đầu, từ đầu đến cuối không một lời nào.
Kim Taehyung rất thích chú chó nhỏ này. Nó rất ngoan, tuy vậy những ngày đầu nhận nuôi quả thật không dễ dàng gì. Phốc sóc vốn là loài chó rất dễ thương nhưng lại khá khó nuôi, Taehyung cơ bản cũng phát hiện ra vật nhỏ này lại lười ăn dễ ốm. Nhưng anh vốn là người chu đáo ôn hoà, chỉ vài ngày đã khiến chú chó nhỏ quấn mình không rời, sức khoẻ cũng đã khá hơn không ít.
Taehyung vẫn giữ lời hứa, mỗi cuối tuần lại dắt Yeontan - chú cún nhỏ - đi dạo một lần, ngang qua khu đất trống. Thằng bé tuần nào cũng đến, nhưng cũng chỉ bế Tannie nựng, dụi dụi mũi vào bộ lông tơ của Tannie, hoặc ôm lấy nó không rời, tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện với anh lần nào.
Cứ mỗi lần đi dạo về, Taehyung lại ôm lụi lấy Yeontan mà hờn yêu: "Tannie à, giờ sao. Đối với người ta con là vô giá, còn ba lại thành kẻ vô hình mất rồi."
Yeontan hình như cũng đồng cảm, nó thở vài nhịp rồi liếm liếm lên mặt anh như để an ủi.
Bẵng đi một thời gian, Yeontan đã lớn thêm một chút, lông cũng dài và cứng cáp hơn. Tuần nào dẫn Yeontan đi dạo cũng gặp đứa trẻ ấy, nhưng đến tên nó là gì, Taehyung cũng không biết. Anh thường ngắm nhìn nó qua mái tóc hơi xuề xoà, vẻ thông minh kháu khỉnh ẩn sau đôi mắt sáng lấp lánh như sao mỗi khi ôm Yeontan vào lòng. Đứa trẻ này từ lâu đã cho anh một xúc cảm đặc biệt mà ngay cả anh cũng không thể gọi tên.
Một ngày tháng tư hửng đông, những tia nắng nhẹ nhàng rơi trên vai áo cùng thứ thời tiết dễ chịu khiến con người ta khoan khoái vô cùng. Lâu lắm rồi Yeontan mới lại trở ốm. Jungkook lo lắm, em vuốt đến nhão bộ lông của cu cậu, khuôn mặt đã xinh xẻo đã méo xệch đi vì buồn, vì Yeontan cứ mãi nằm ủ rũ như thế.
Đằng xa có tiếng người, cả hai cùng quay lại nhìn. Họ đang đi về phía này. Họ ngỏ ý muốn nói chuyện với Taehyung. Họ nói họ là chủ cũ của Tannie. Trước đây vì trong gia đình có người không thích chó nên họ đã giấu cậu chủ nhỏ - người bạn thân nhất của Yeontan - đem vứt chú chó nhỏ ở khu đất trống này. Nhưng khi cậu chủ nhỏ biết tin đã quấy khóc ngày đêm, khiến cả gia đình náo loạn. Suốt thời gian qua họ đã vô phương tìm kiếm thông tin về Yeontan trong vô vọng, nhưng vô tình biết được tin Taehyung đã nhận nuôi cu cậu liền ngay lập tức tới đây, ngỏ ý muốn đem Yeontan về.
Taehyung nghe một hồi cũng đã xuôi, nhưng Jungkook lại không tin tưởng. Em ôm Yeontan chặt hơn, không muốn bất cứ ai đem nó đi đâu hết. Yeontan bị cái ôm siết của em đánh động, nó lim dim đôi mắt hí của mình. Ngay khi vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ, nó chợt ngóc đầu dậy, quẫy chân mấy lần rồi chạy phóc về lòng đứa trẻ ấy. Chủ tớ ôm lấy nhau, vui mừng khôn xiết. Yeontan liếm mấy vòng quanh gọng kính dày cộp của cậu chủ nhỏ, khiến cậu bé không nhịn được oà khóc.
Người ta đưa Taehyung phong bì nhưng anh không nhận. Ánh mắt anh chỉ mãi hướng về một dáng hình bé nhỏ lủi thủi rời đi, lắc đầu cười: "Vậy là... Chẳng có lí do gì để chú gặp được em nữa."
Thế nhưng ngày chủ nhật của một tuần sau, Taehyung vẫn tới khu đất trống như một thói quen.
Cậu nhóc cũng đang ở đó. Taehyung bước tới. Em biết, nhưng vẫn im lặng, cũng chẳng buồn quay lại nhìn. Mái tóc bù xù đã được cắt gọn, và cái đầu húi cua cứ gà gật trong lớp mũ áo rộng thùng thình.
"Chú tưởng nhóc mới là chủ của Yeontan, cứ nghĩ nhóc không nuôi được nên mới đem ra đây bỏ lại..." Taehyung cất lời.
"Lúc ra đây... Đã thấy... ở đó rồi." Đây là lần đầu cậu bé mở lời nói chuyện với Taehyung, giọng nói vẫn rất rụt rè.
"Nhóc nhớ Yeontan à?"
Cậu nhóc lắc đầu, nhưng sau đó nghĩ ngợi gì đó lại gật gật.
Taehyung phì cười: "Tannie đi rồi, sao nhóc còn tới đây?"
"Không biết ạ... Muốn gặp chú.." Em thành thật.
Taehyung không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. Anh tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt đứa trẻ: "Nói chú nghe, tên đầy đủ của em là gì?"
"Jeon Jungkook..." Em quan sát biểu cảm của Taehyung, rụt rè hỏi, "Để làm gì thế ạ?"
"Để chú thêm vào mục chú thích."
______
"Mục chú thích" hay mục "chú thích" ㅋㅋㅋ
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20