Jungkook mở live được ba mươi phút hơn, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với fan qua màn ảnh, lướt đọc những dòng bình luận trôi chớp nhoáng trên màn hình rồi cười không ngớt."Mình live được bao nhiêu thời gian rồi nhỉ?" Cậu đọc bình luận, "Mười phút. Mới mười phút á? Eyy, đừng nói dối tớ, tớ biết hết đấy nha."
Hình như ngoài cửa có ai đó tới giữa chừng. Jungkook đẩy ghế về phía cửa, giật mình nhìn người đàn ông đang đứa ngay cửa phòng, lại còn tạo V sign và dùng ánh mắt cười để trêu chọc cậu.
"Sao anh lại tới? Hãy đứng yên ở đó đi." Cậu bối rối dùng khẩu hình miệng nói với Taehyung. Nếu bây giờ Taehyung vào live cùng, chắc chắn sẽ bị công ty khiển trách mất.
Một staff ló đầu vào thì thầm với Jungkook: "Vào chỗ yên tâm live tiếp đi. Để anh kéo Taehyung về." Sau đó giơ tay ra tắt công tắc điện, phối hợp rất ăn ý với Jungkook.
Cậu le lưỡi nhìn Taehyung thêm lần nữa, sau đó quay lại vị trí của mình trước camera, tiếp tục chiếc live đang dang dở của mình.
Cũng chẳng nói gì nhiều. Cũng chỉ là bật nhạc lên để nghe và hát vi vu theo từng giai điệu. At My Worst, rồi Sweet Night của Taehyung hyung, Moon, rồi Blue & Grey...
Cho tới khi tắt live, cậu vẫn không quên dặn fan phải giữ gìn sứ khoẻ, không được để mình dính bệnh.
Chỉ đợi Jungkook nhấn tắt live, Taehyung ngang nhiên bước vào ôm choàng lấy cậu từ phía sau khiến người nhỏ giật mình.
"Sao nãy lại đuổi anh?" Taehyung nũng nịu.
"Còn hỏi tại sao nữa à. Không đuổi mới có chuyện đấy."
Taehyung giở trò trẻ con kéo người nhỏ hơn đứng dậy, rồi chính bản thân lại ngồi vào ghế. Jungkook bị kéo xuống ngồi vào đùi anh, cả gương mặt bỗng chốc đỏ ửng: "Này, tư thế gì vậy, bỏ em ra mau.. A.."
Taehyung đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người nhỏ hơn trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói.
"Dạo này có vẻ em tương tác mạng xã hội nhiều hơn biết bao nhiêu rồi nhỉ." Anh ôm chặt cứng Jungkook như sợ người nhỏ hơn sẽ vùng ra chạy mất.
Cậu chép chép miệng: "Biết sao được, em dù sao cũng là người của công chúng mà."
"Này, em nói thiếu rồi đấy." Taehyung giở thói biến thái hôn khắp mặt cậu, sau đó lần xuống mút vùng da cổ, "Người của công chúng. Người CỦA ANH."
Jungkook khanh khách cười.
"Này, hai đứa.. có thể để anh ra khỏi đây trước không?"
Cameraman phụ trách quay Vlive vẫn đang ở đây, chứng kiến một màn ướt át của hai đứa nhỏ, đến giờ mới dám hé răng.
Jungkook bật ra khỏi người Taehyung, rối rít: "Em xin lỗi.. Em xin lỗi.. Tụi em sẽ rời đi ngay ạ."
Cậu chạy vụt đi. Xấu hổ chết cậu rồi.
Taehyung cũng la oái chạy theo, trước khi ra ngoài còn ngoái lại nhìn cameraman, cười hê hê một cái.
"Ha, bọn trẻ bây giờ bạo thật.." Cameraman thở không ra hơi, thẫn thờ nghĩ tới cái thân già hơn ba mươi năm không mảnh tình vắt vai của mình, cau mày lẩm bẩm.
"Mình ghét cẩu lương. Mình ghét cơm chó. Định mệnh tụi nó, bọn có người yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20