Kim Taehyung mắc phải một căn bệnh đặc biệt: Bệnh sạch sẽ.
Kì thực cũng không ai biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết ngay từ nhỏ anh đã gọn gàng ngăn nắp đến không ngờ. Người ta còn nghĩ đó chỉ là thói quen tỉ mỉ của một đứa nhóc rồi sẽ mất dần theo thời gian, ai ngờ càng lớn anh càng ưa sạch, đi đâu cũng ăn mặc chỉnh tề, mang đủ các loại găng tay, bông gòn, khăn giấy, khăn tay,... không thiếu một thứ gì cho công cuộc "tẩy sạch cuộc sống".
Một chàng trai luôn đeo găng tay và mang theo một chiếc túi đựng đầy đủ các vật dụng cá nhân như Kim Taehyung, thật khiến người khác tò mò.
Canteen của trường Trung học TAEGUK chật kín người, đâu đâu cũng thấy những mái đầu nhấp nhô, tiếng ồn ào náo nhiệt trong không khí, mùi mồ hôi của đám nam sinh vừa trải qua tiết thể dục trộn lẫn với hương nước hoa nồng đậm của mấy cô tiểu thư đỏm dáng, tất cả xộc vào mũi Taehyung lại được miêu tả chỉ bằng một từ ngắn gọn: hôi.
Taehyung lấy phần ăn trưa của mình, ngồi ở góc bàn quen thuộc anh vẫn ngồi hằng ngày, bắt đầu lôi đũa, muỗng ăn, khăn ướt và khăn tay ra ngoài, dáng vẻ chậm rãi không có chút vội vã.
"Tiền bối Kim, em có thể ngồi đây không?"
Anh ngước lên, một khuôn mặt xinh trai hiện ra trước mắt. Vừa nhìn liền lập tức nhận ra Jeon Jungkook, đàn em khóa dưới anh quen trong thời gian thử nghiệm dự án Khoa học hồi đầu năm, cũng được coi là có chút quen thân.
Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu tiếp tục công việc đang dang dở. Jungkook cũng coi đó là một lời đồng ý ngầm, liền nhanh chóng ngồi đối diện anh, trên môi nở một nụ cười thật tươi.
Phải rồi, được cùng dùng cơm trưa với người mình thích, đương nhiên cậu sẽ rất vui.
Taehyung đeo găng tay, từ bao giờ đã bắt đầu công cuộc lau lau chùi chùi của mình, không biết đã bao nhiêu lần chà xát khăn ướt thấm dung dịch khử trùng lên đũa và muỗng ăn, xong xuôi đâu đó mới bắt đầu bữa trưa của mình mà không biết rằng, ở phía đối diện, Jungkook đã ngồi hơi thần ra, ít nhất là trong hai phút.
Căn bệnh sạch sẽ của Kim Taehyung, đúng là danh bất hư truyền, đến hôm nay cậu mới có cơ hội chứng kiến. Nó còn đáng sợ hơn cả mấy câu chuyện ma mà cô bạn thân Han Miyeon thường hay lải nhải bên tai cậu mỗi khi tới lớp.
Suốt bữa ăn, cả hai không nói với nhau câu nào. Jungkook cắm cúi ăn, thi thoảng lại len lén ngước lên nhìn khuôn mặt với ngũ quan tinh tế nhưng lại hết sức điềm đạm của Taehyung, rồi lại cười thầm trong lòng.
Khi đã để một ai đó trong tim, thì họ làm gì cũng đẹp hết ●﹏●
Kim Taehyung là người kết thúc bữa ăn trước, anh đứng lên thu dọn đồ rồi khẽ liếc sang cậu nhóc ngồi đối diện vẫn đang sung sướng gặm miếng đùi gà, môi bất giác cong lên.
Jungkook ngước lên nhìn, khóe môi hơi mấp máy, ngay sau đó liền nhỏ giọng.
"Tiền bối, anh còn dính một chút sốt tương ở môi."
Chưa kịp để Taehyung tiêu hóa hết câu nói, cậu chồm người dậy, đưa tay quệt đi chút nước sốt trên khóe miệng Taehyung, rồi đưa ngón tay vào miệng liếm nhẹ, một cách ngon lành.
Gương mặt sửng sốt của Taehyung khiến Jungkook đơ ra vài giây, ngay lập tức mặt mũi tối sầm.
Tiêu rồi, cậu quên mất Taehyung mắc bệnh sạch sẽ, anh rất ghét người khác chạm vào mình. Cậu từng tận mắt chứng kiến có ai đó vô ý chạm vào mu bàn tay Taehyung, và anh ngay lập tức dùng khăn tay lau đến khi vùng da đó đỏ ửng lên như một phản xạ vô điều kiện. Vậy mà này cậu vô tư chạm vào anh, có khi anh sẽ hận cậu vĩnh viễn không chừng.
Nhưng không, Taehyung cũng chỉ buông một lời cảm ơn trước khi nhanh chóng rời đi. Jungkook chỉ kịp nhìn thấy nụ cười có chút gì đó thỏa mãn của anh, và hai vành tai kia thì trở nên đỏ ửng.
Cậu ngây ngốc nhìn theo, vậy là sao nhỉ? Không lẽ Taehyung giận cậu thật rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20