Ánh nắng vàng còn sót lại từ chiều len lỏi hắt qua ô cửa kính, không quá gay gắt khiến người ta thích thú, đưa tay mà hứng lấy chút nắng cuối ngày.Jeon Jungkook ngồi thanh thản trong quán café, đưa mắt ngắm nhìn khu phố nhộn nhịp ở ngoài kia, đôi lúc lại mỉm cười thật khẽ. Khuôn miệng nhỏ bé khi cười khiến cậu trở nên xinh đẹp lạ thường, chỉ là sâu trong mắt cậu, vẫn có điều gì đó không được tự nhiên.
Ngoài cửa có một vị khách mới, dáng người cao cân đối, khuôn mặt nam tính cùng mái tóc undercut đen khiến bất cứ cô gái nào trong quán cũng phải ngoái nhìn. Trên người anh còn đang mặc áo blouse trắng, có vẻ như đây là một bác sĩ trẻ tuổi.
"Anh hai!"
Jungkook ngay khi vừa nhìn thấy Jeon Junghyun đã mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Junghyun nhanh chân bước đến kéo ghế, giọng nói có phần vội vã.
"Jungkookie, có chuyện gì mà gọi anh gấp thế?" Vừa nói, Junghyun vừa thở ra từng đợt gấp gáp khiến Jungkook không kiềm được mà cười, cậu đẩy tách café đen về phía anh.
"Anh bình tĩnh đã, uống một chút café rồi tính. Anh xem anh kìa, liệu có giấu nhân tình ở bệnh viện không mà vội vã đến thế."
Junghyun chẳng có gì là hào hứng với cậu đùa của em mình, trực tiếp nhấp một ngụm café, mặt mày nhăn nhó: "Không vội làm sao được. Anh còn chưa tan ca, nghe em gọi phải bỏ lại bệnh nhân mà vội vã chạy đến đây đó. Nếu như người ta có chuyện gì chẳng phải lỗi anh đều gánh hết sao?"
Jungkook phì cười. Ông anh của cậu, trưởng thành lắm rồi nhưng vẫn không sửa được tật nói nhanh, nói gấp. Cậu đẩy một túi quà và một phong bì thư đến trước mặt Jeon Junghyun khiến anh nhìn chằm chằm như có ý hỏi "Đây là thứ gì?".
Hiểu ý, Jungkook thở nhẹ một hơi. "Đây là đồ quê, ba mẹ nhờ em gửi cho anh đó."
"Em về Busan sao?"
Cậu không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
"Một mình?", lông mày Junghyun hơi nhíu lại.
Chút tâm tư của Junghyun, Jungkook không cần nhiều thời gian cũng có thể nhìn thấu. Cậu vội cười.
"Anh đừng lo, em mà có mệnh hệ gì thì đã không ngồi đây với anh. Em hai mươi tư tuổi rồi, đâu phải con nít nữa đâu mà không thể tự lập. Đi từ đâu về Busan mà cũng cần người đi kèm để chăm sóc sao?"
Trong lời nói của Jungkook cũng có phần đúng, Junghyun không nói thêm gì nữa. Đưa tay lên đỡ túi đồ xuống, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn cậu.
"Tối nay anh không có ca trực, em có muốn đi ăn tối với anh hai không? Anh về bệnh viện làm nốt ca của mình rồi qua đón em. Lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn tối cùng nhau."
"Nghe tuyệt đấy, nhưng có lẽ không phải hôm nay. Em có hẹn ăn tối với bạn trai rồi."
"Bạn trai? Em có bạn trai sao?", một suy nghĩ kì lạ lướt qua trong đầu khiến lông mày Jeon Junghyun nhíu lại, và hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
"Bạn trai em vẫn là Kim Taehyung mà! Anh đừng nói là lại quên tên anh ấy nhé? Ya, anh quên tên Taehyungie không biết bao nhiêu lần rồi đấy!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20