7.

1.1K 106 2
                                    


Jungkook lò dò đi tới bãi đất trống sau trường.

Những ngọn cỏ lau xanh rờn, cao tới đầu gối đang dần rung rinh khi cơn gió nhẹ lướt qua, mơn trớn phần da mỏng. Cảm giác ngưa ngứa, nhột nhột khiến khuôn mặt cậu đang bí xị càng trở nên khó coi hơn.

Cậu nằm xuống vùng trống cỏ quen thuộc, nhắm hờ hai mắt. Nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh, tâm trạng nặng trĩu cũng vơi bớt cơn tức giận, khẽ thở dài: "Mây hôm nay đẹp."

"Taetae cũng đẹp."

"Đừng giỡn." Jungkook đáp rất nhanh.

Giọng nam trầm không khiến cậu giật mình, thậm chí càng làm cho tâm trạng thêm uể oải. Anh đã nằm đây cả buổi sáng - cậu biết. Một tên to xác nhưng tính tình trẻ con, lúc nào cũng chỉ biết cúp tiết trốn ra đây ngủ. Thậm chí, cậu còn nghĩ, đó chính là lí do anh bị lưu ban tới tận hai năm. Vậy nên bọn họ - những kẻ cách nhau hai tuổi - mới có thể quen nhau với tư cách những người bạn cùng lớp.

"Nãy anh thấy Jungkookie được mời lên phòng hiệu trưởng."

"Ừm." Cậu trả lời một cách nhạt nhẽo.

"Lại đánh nhau à?"

"Còn gì khác sao?"

Anh không hỏi tiếp nữa.

Thấy cách trả lời của mình thực sự cục súc, cậu áy náy bồi thêm một câu. Nghe giống vẻ đang giải thích: "Hắn ta chọc điên tôi trước."

"Câu đó anh đã nghe lần thứ bảy trong tháng này."

Lần này đến lượt Jungkook ngậm miệng.

"Đánh người ta vì chuyện gì?"

"Hắn nói tôi gay lọ, nói tôi với Kim Taehyung anh là một cặp trời sinh."

Nếu dựa theo trí nhớ hơi ba chấm của mình, Jungkook cũng có thể tạm khẳng định, cậu đã nói lời giải thích này lần thứ bảy trong tháng này. Lần nào cũng thế, cậu chỉ gây hấn vì một lí do cũ nát, lặp đi lặp lại như một điều gì đó quá đỗi quen tai. Vậy mà, lần nào anh cũng hỏi lí do, rồi im lặng thật lâu, sau khi nghe câu trả lời đầy đủ.

Lần đầu tiên Taehyung ngồi thẳng dậy, nhìn Jungkook với một khoảng cách gần tới nỗi, cậu có thể thấy rõ đồng tử màu nâu nhạt của anh. Trên đó toàn là hình ảnh cậu, hình ảnh mây trời xa xôi, cả những ngọn lau như khẽ rung rinh như đang chạy trong mắt anh. Đẹp và quyến rũ tới lạ kì.

"Ghét bị nói rằng em thích anh lắm sao?"

Đồng tử màu nâu nhạt khẽ dao động, trái tim cậu vì thế cũng dao động theo. Đúng, là khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cậu đã mường tượng ra từ lâu, khi cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh, tỏ ra thật ngầu. "Taehyung, anh biết mà. Tôi không thích những kẻ nói dối."

Taehyung không nhìn vào mắt cậu nữa. Anh quay đi. Dù chỉ là một tích tắc, Jungkook thực sự đã thấy anh cười nhàn nhạt.

"Ít nhất thì, hiện tại chúng ta vẫn chưa phải là một đôi. Vậy nên tôi mới có lí do để gây sự vì tụi nó nói không đúng thực tế."

Ánh mắt anh đậu trên người cậu một lần nữa. Vẻ như, không hiểu cậu đang nói gì.

"Anh có muốn biến những lời nói dối ấy thành sự thật không?"

Jungkook bắt đầu mon men tới gần Taehyung.

"Như thế này." Cậu hôn lên mắt anh, "Thế này nữa.", cậu hôn lên mũi anh.

Cho tới khi mút lấy cánh môi anh, cậu vẫn rên rỉ khúc ca ngọt ngào "Như thế này, thế này..."

"Tôi thích anh, Taehyung. Tôi muốn biến tất cả những lời dối trá của đám người kia trở thành sự thật, rằng chúng ta là một cặp trời sinh.. Ngay bây giờ, tôi thích anh.."

Cho tới khi tôi nhận thức được anh bắt đầu đáp trả, Jungkook vẫn không nghĩ, lần đầu của cậu lại mất dưới làn mây trắng muốt như thế.

taekook || bonheur series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ