22.

527 53 0
                                    


jungkook mới tám tuổi thôi. nó đâu biết sợ bất cứ thứ gì. ở trưởng nó là đại ca yang hồ nổi bừng cả khối, cho dù mới bập bõm lên lớp ba. thật ra đám bạn hay cười cợt sự trẻ trou của nó hơn là tỏ ra sợ hãi hay phục tùng. tuy vậy jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ. nó cứ nghĩ những xì xào xung quanh mình là đang tung hô, thế nên cái mặt nó luôn vênh váo, khiến bao nhiêu người ghét nó lắm.

jungkook thích thầy kim. thầy ấy có đôi mắt nâu rất to, ẩn sau lớp kính cận dày như da mặt nó vậy. jungkook thích thầy ấy từ khi nó lên lớp hai, trong một buổi dạy thay giáo viên chủ nhiệm của nó. nó mê tít cái giọng nói trầm thấp ấy, tới mức học thuộc lòng các giờ dạy của thầy kim trên trường, tới các lớp đó tranh việc bê tập vở xuống văn phòng chỉ để nghe thầy kim nói một câu "cảm ơn" bằng chất giọng mà nó mê nhất.

thế nhưng có lẽ mọi chuyện thay đổi trong kì thi cuối học kì 1. như mọi lần khác, jungkook thản nhiên mang phao vào phòng thi. thế nhưng lần này giám thị là thầy kim. thầy không thèm lục người nó, nhưng bằng một cách nào đó, nó bị bắt phao tận 8/8 môn. không chừa một môn nào.

ngày thi thứ ba cũng là ngày thi cuối. các thí sinh đã về hết, chỉ còn jungkook và thầy kim ở lại. thầy kim lo sắp xếp lại các bài thi, còn nó thì ngồi yên tại chỗ, cúi gằm mặt, vai run lên bần bật.

thầy kim mỉm cười tiến lại gần jungkook, đặt một tay lên vai nó: "sao vẫn chưa về?"

jungkook ngẩng lên, hất mạnh tay thầy kim khỏi vai mình, nước mắt nước mũi chảy tùm lun: "đồ yêu quái! bỏ tay ra!". nhìn bảng tên "kim taehyung" cài trên ngực thầy, nó càng gào to hơn, mặt tèm lem nước mắt.

thầy kim phì cười, lôi khăn tay của mình ra lau mặt cho nó. chẳng hiểu sao jungkook ngồi im. nó vẫn sụt sịt. thầy kim lau sạch nước mắt, ôn tồn: "sao lại phải khóc? mình là nam nhi đại trượng phu mà, không được rơi nước mắt dễ dàng như thế."

jungkook vẫn châm chấm lệ rơi. nó biết mình sai, nhưng lại cảm thấy ấm ức. nó thấy tổn thương lòng tự trọng. nó thích thầy như thế, vậy mà cách thầy đáp trả khiến nó thất vọng nặng nề.

một giọt nước thừa thãi lăn trên má nó. thầy kim nhìn thấy. không hiểu sao thầy tiến lại gần bobo lên má nó. giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống cằm đã bị bờ môi của thầy chặn lại. khỏi phải nói jungkook đã ngạc nhiên đến mức nào. khi nó còn đang load chuyện gì vừa xảy ra thì thầy kim đã rời môi, đưa bàn tay gạt sạch sẽ những thứ còn tồn đọng trên gương mặt nó: "không được gian lận nữa. phải trung thực trong học tập. chỉ cần không gian lận, học kém cũng được. sau này thầy nuôi bé."

thầy kim đã rời đi rồi, nhưng jungkook vẫn ngồi lì đó. một hồi lâu sau nó mới về.

jungkook nghe lời thầy kim thật. nó không gian lận nữa. hơn thế, nó tập trung vào học. không còn những buổi chiều la cà trễ giờ học, không còn những giờ ra chơi sống chết tranh việc bê tập xuống cho thầy kim, jungkook giành toàn bộ thời gian lêu lổng của mình để học tập chăm chỉ. ngay cả ba má nó cũng lạ lẫm với con người mới của con trai, liên tục hỏi nó có ổn không, còn suy tính bê nó từ bàn học đến bác sĩ tâm lí, khám vài lần cho biết.

có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cũng tới kì thi cuối năm. thầy kim vẫn là giám thị của nó. chỉ khác là lần này, nó hoàn thành toàn bộ bài thi của mình một cách xuất sắc mà không cần dùng đến phao nữa. jungkook luôn là đứa trẻ nộp bài sớm nhất phòng, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và vẻ mặt hài lòng của thầy kim.

ngày thi thứ ba cũng là ngày thi cuối. lần này jungkook cũng là người cuối cùng ở lại phòng cùng thầy kim. nhưng lần này nó không còn gục xuống bàn để khóc nữa. nó ngẩng cao đầu nhìn thầy như thách thức. thầy kim buồn cười lắm, thầy đặt tập bài thi xuống rồi tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt nó. "thật tốt, em đã chịu nghe lời thầy."

jungkook chỉnh lại bảng tên "kim taehyung" trên ngực áo thầy kim: "em không có gian lận đâu đấy." rụt rè một chút, nó nói thêm, "Tuy kì thi của em hoàn thành tốt hơn lần trước, nhưng thầy vẫn phải giữ lời hứa. cho dù thế nào, sau này thầy vẫn phải nuôi em.."

thầy kim bật cười, bất ngờ bobo lên bên má còn lại của jungkook khiến nó tròn mắt.

nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một, thầy bảo..

"được, thầy hứa, sau này dẫu có chuyện gì cũng nhất định nuôi bé."

taekook || bonheur series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ