"Dậy, dọn ngay cái giường cho tôiiiiii!"Jungkook không thể ngừng la hét mỗi lần vén rèm nhìn sang giường Taehyung. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao một người sạch sẽ, tươm tất, chu toàn như mình lại phải sống chung với một thằng ở bẩn và xấu tính như tên nọ. Phải tận mắt nhìn chiếc giường của hắn một lượt mới chính là cực hình đối với Jungkook. Hai bát mì đã được húp hết cả những giọt cuối cùng giờ lại bị vứt lăn lóc ở cuối giường. Quần áo bẩn trở thành gối kê đầu cho một tên ở dơ ngủ chảy cả nước miếng. Boxer vứt lăn lóc dưới nền đất, sách vở mở toang toác trên bàn, ngay cả đèn học cũng chưa tắt, có lẽ đã được bật suốt đêm. Bảo sao căn phòng bé tí chỉ có hai người ở mà tiền điện tháng nào cũng cao hơn cả chiều cao của Jimin, đứa bạn thân nhất của cậu.
Jungkook không dám nhìn thêm lần hai, nhắm mắt đạp vào người Taehyung mấy phát khiến hắn đau điếng ôm đầu bật dậy, quát to: "Đ* mẹ, mới sáng ra đã đến tháng rồi à?"
Jungkook ngược lại không những không tỏ ra hối lỗi mà còn trừng mắt, hùng hồn tuyên bố: "Một là dậy dọn sạch giường, hai là nhịn đói từ giờ cho đến cuối tháng."
Taehyung cũng tức lắm, nhưng hắn không cãi lại được. Cũng chỉ vì hôm qua đi bay ác liệt quá nên trong túi không còn một xu. Nếu giờ không được ăn cơm nhà thì đến cám hắn cũng chẳng có mà ăn.
"Người như cậu chỉ có chó mới thích thôi." Người nhỏ hơn trừng mắt.
Jungkook sau khi mắng hắn một trận liền khoác áo rời khỏi nhà. Cậu muốn mua cho hắn một ít nước giải rượu. Cũng chẳng phải lo lắng gì, chỉ là một chút "tiện đường", Jungkook tự nhủ thế.
Cậu nhớ về những ngày đầu cả hai mới gặp. Hồi ấy đất ở Seoul đắt đến xót xa, vì nhập học muộn nên kí túc xá đã chật kín chỗ, khó khăn lắm Jungkook mới có thể tìm được một phòng trọ không quá xa trường, giá thuê lại vừa túi. Thế nhưng cũng có một tên khác nhắm đến phòng trọ này, hai bên cứ tranh giành, đôi co qua lại, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu ở ghép phòng. Cho tới khi chủ nhà không chịu nổi định đuổi cả hai đi, họ mới chịu thoả hiệp dù cho mặt ai cũng nhăn nhó không bằng lòng. Gian phòng được chia thành hai nửa, ngăn cách bởi một tấm rèm, ngay cả ông chủ cũng hết cách, đành mặc kệ cho hai đứa trẻ muốn làm gì thì làm.
Tuy vậy, sống chung một khoảng thời gian lâu như thế, Jungkook mới nhận ra tính cách người kia cũng không tệ chút nào. Cho dù cả hai đều là type người khô khan hay khẩu thị tâm phi, thế nhưng lại dành cho nhau những sự quan tâm kín đáo. Những trận cãi lộn nhỏ xíu xiu cũng có thể khiến cả hai cùng bật cười, rồi lại quay ra oánh lộn. Nghĩ tới đây Jungkook liền mỉm cười. Có những xúc cảm, nếu không thể gọi bằng một cái tên thì hãy cứ để nó mông lung bí ẩn, ngọt ngào dịu êm như thế.
Khi Jungkook về đến phòng trọ, cậu chợt nhận ra sự xuất hiện của một vị khách lạ. Một cô nàng với bóng lưng xinh đẹp đứng trước cửa phòng cậu. Taehyung cũng đang đứng đó, hắn đã thay đồ, không còn vẻ nhếch nhác vừa rồi nữa. Jungkook bỗng nín thở. Cậu muốn nghe xem họ đang nói gì.
"Hôm qua cậu uống nhiều thế cơ mà, có thật ổn không đấy?"
"Cũng chưa chết được." Taehyung cười.
Jungkook chợt nghĩ, hình như hắn chưa từng cười với cậu một nụ cười thoải mái như thế.
"Này, tớ mua nước giải rượu cho cậu, uống đi, nếu rảnh thì đi ăn trưa với tớ, có chỗ này rất thú vị muốn chỉ cho cậu. Nếu không phải vì thích cậu đến mức đó thì có dí súng vào đầu tớ cũng không thèm chỉ đâu nhé."
Một trong ba chai nước giải rượu tuột khỏi tay Jungkook, rơi cộc xuống nền đất. Jungkook bừng tỉnh, tại sao cậu lại làm một hành động lén lút đáng xấu hổ như vậy nhỉ. Nhặt chai nước lên cố giấu trong người, cậu đi ngang qua Taehyung và vào nhà, cười gượng gạo: "Ha.. Chào.. Hai người cứ tiếp tục."
Taehyung nhìn thấy mấy chai nước trong tay Jungkook, nhưng rồi cũng chẳng nói gì.
Cậu quẳng cả ba vào tủ lạnh, chưa đầy ba giây đã nhảy thẳng lên giường, nằm úp mặt vào tường.
Không lâu sau đó tiếng đóng cửa vang lên, và tiếng bước chân ngày càng gần. Taehyung vén bức rèm ngăn cách, nín cười nhìn tên ngốc đang nằm im như tượng kia: "Dậy đi. Nấu bữa trưa cho tôi. Đói sắp chết rồi."
"Sao tưởng đi ăn với chân dài?"
"Cậu không cảm nhận được pheromone mùi giấm chua đang nồng nặc trong phòng hả?"
"Cút m* đi." Jungkook không nhịn được chửi thề. Cậu biết Taehyung đang trêu chọc mình. Nhưng điền đó không khiến cậu bất ngờ bằng việc, chính bản thân cậu cũng đang ngầm thừa nhận rằng trong lòng mình đang rất khó chịu.
"Đuổi à? Thế đi nhé. Đã vậy tối nay tôi cũng không thèm về đâu."
"Cút đi. Cút m* đi!"
Jungkook gắt lên, rồi bỗng thút thít khóc. Một loại phản ứng xa lạ cứ thế siết chặt lòng cậu. Jungkook co mình lại như một trái bóng bay vừa bị chọc thẳng vào tim, ngay cả khi chính cậu cũng không hiểu tại sao mọi cảm xúc bỗng trở nên vỡ oà.
Taehyung nhẹ nhàng trèo lên giường, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hắn hôn vào gáy Jungkook, thì thầm: "Em mà cứ dễ thương như thế thì tôi biết phải làm sao?"
Jungkook không kháng cự, cũng chẳng đáp lại. Cậu nằm im lặng. Taehyung lần nữa hôn vào vùng gáy, tiếp tục độc thoại, trong giọng nói có thêm cả những tia châm chọc: "Hồi sáng có nhà tiên tri nào đó bảo chỉ có chó mới yêu tôi.."
Jungkook suy nghĩ gì đó, cậu trở mình, hai tay ghì lấy khuôn mặt đẹp đến hư cấu của Taehyung, đặt lên trên môi người nọ một nụ hôn đáp trả trong hơi thở nồng nàn phảng phất bên gò má, khẽ khàng đáp:
"Gâu.."
_______
Note: Oneshot viết chỉ phục vụ mục đích giải trí, không có ý xúc phạm bất kì cá nhân nào. JUST FANFIC!
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || bonheur series
FanfictionBonheur means Happiness. Một series gồm mấy oneshot TaeKook nho nhỏ mà mình ngẫu hứng viết, không giới hạn thể loại, các oneshot đều không liên quan tới nhau. Start: 8.11.20